Chương 3.
Tiết 2 thầy Hưng cho chơi tự do nên cả lớp nhanh chóng tản ra. Tôi với hội bạn tìm một chỗ mát mát để ngồi hàm huyên mấy câu chuyện phiếm.
Cái Mai bắt đầu cuộc thảo luận.
" Chúng mày nghĩ xem, ngôi vị nam vương năm nay sẽ thuộc về ai ?"Thy lên tiếng.
" Theo tao thì chắc vẫn anh Đức lớp 12B8 thôi."Đứa khác chép miệng.
" Khối 12 mạnh lắm, mình không tranh nam vương được với khối 12 đâu. Có thỉ chỉ tranh được chức Á vương trở xuống thôi."Cả đám gật gù đầu tán thành.
" Vậy tính từ vị trí á vương đi."
" BỘP". Dương giật mình, nhanh chóng kéo tôi về phía sau che chắn
. Cả đám con gái quay lại nhìn nơi quả bóng. Một quả bóng rổ bỗng đến chỗ tôi ngồi. Thì ra là của đám con trai." Ánh đưa tao quả bóng với." Khang bước đến chỗ tôi. Mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi bị vuốt ngược về phía sau. Sau lớp áo bóng rổ lộ rõ dáng người hoàn hảo, lại còn cộng thêm khuôn mặt đẹp như đúc tượng của Khang. Tôi có thể đánh giá đây đúng là cảnh đẹp trần gian.
Kéo bản thân về thực tại, tôi nhặt quả bóng rổ ném cho Khang. Khang hình như muốn nói gì đó, xong cuối cùng chỉ cảm ơn một câu rồi rời đi.
Khang vừa rời đi, lũ con gái đã nháo nhào hết lên. Cái Thy đập tay cái bốp vào đùi.
" Năm ngoái, thằng Khang nó không tham gia đúng không ? Năm nay nó mà tham gia thì anh Đức cũng chỉ là cái tên."" Nhưng mà, tao không nghĩ Khang nó chú ý tới mấy cái cuộc thi này đâu. Chắc nó cũng chẳng có ý định tham gia." Tôi lắc đầu, thành thật khai báo.
" Không có ý định thì mới phải dụ dỗ. Tài năng lớn như vậy không thể để bị chôn vùi mãi được. Đúng không nhỉ, Bảo Ánh." Nói đến đoạn này, Thy quay lại nhìn tôi mỉm cười đầy ẩn ý. Không, ý định của nhỏ viết hết lên mặt rồi.
Tôi cười trừ, ấp a ấp úm, lí nhí nói.
" T..tao cũng chỉ là bạn cùng bàn thôi. Sao mà dụ được...."
" Sao lại không ?"Tôi cười khổ rồi lựa đánh lái dư luận sang khía cạnh khác.
" Còn khối 10 nữa, bọn mình còn chưa biết liệu khối 10 có tân binh khủng long nào không."Mấy đứa con gái nhất định không để tôi thoát. Cái Mai khoác vai tôi.
" Để chị nói cho bé nghe nhé. Mười với chả miếc gì cũng không qua được anh Khang nhà mình đâu. Bây giờ ý, người ta nghe lời mỗi bé thôi. Bé liệu làm sao thì làm nhá."Tôi nhún vai đẩy tay cái Mai ra, bắt chước giọng điệu y hệt nó.
" Bé không làm nổi trọng trách này đâu ạ."Làm gì có chuyện dễ dàng bỏ qua như vậy, mấy đứa bạn tôi hết dụ dỗ lại đe doạ tôi. May là bên cạnh tôi có chị đẹp Dương bảo kê, không thì không biết khi nào mới chịu tha nữa.
" Thôi thì không được thì không được. Năm nay để các em khối 10 tỏa sáng đi. Tao sẵn sàng làm thợ săn hồng hài nhi rồi." Cái Mai gật gù nói.
Mấy đứa nghe xong cũng a dua rồi cười phá hết lên. Cái Thy nhìn tôi tủm tỉm cười.
" Ở đây chắc chỉ có mỗi một người không cần săn hồng hài nhi thôi."Cái Mai tiếp lời.
" Lại chả thế à, người ta có Kim Sí Điểu rồi."Tôi đến bất lực với hai con người này, biết là càng cãi sẽ càng thưa nên tôi chọn cách im lặng và dùng biểu cảm để biểu tình thôi. Mà có cãi hay là biểu tình thì cũng chẳng xì nhê gì với hai cô nàng này.
We're just friend, guys.Mọi người đều chuyên tâm đóng góp ý kiến của mình vào cuộc thảo luận, duy có một người từ nãy đến giờ như sống ở thế giới riêng. Đó là Dương, cô nàng vẫn đang chuyên tâm vào tết tóc cho tôi. Nếu không phải thỉnh thoảng tôi hỏi Dương vài câu, cố kéo cô vào cuộc trò chuyện thì chắc là Dương sẽ im lặng cả buổi mất.
Không phải Dương không hoà hợp với mọi người mà ngược lại cô bạn lại chiếm hảo cảm của phần lớn bạn bè trong lớp nhờ tính cách mạnh mẽ lại chu đáo của bản thân. Nhưng Dương dường như do tính tình của cô nàng khá thẳng thắn, so với các bạn đồng giới thì có thể nói là khô khan nên thường thì Dương không hay tham gia vào mấy hội nghị bàn tròn trong lớp.
Hết buổi nói chuyện, tôi được Dương làm cho kiểu tóc tết 2 bên rồi cột lên trông vô cùng cá tính. Tôi khoái kiểu tóc này lắm, ríu rít cảm ơn Dương rồi chụp cỡ chục tấm tự sướng. Rồi mới tung tăng đi ăn tối để chuẩn bị vào giờ học tiếp theo. Trường tôi tổ chức học tối ở trường, nên giao giữa tiết năm của buổi chiều và tiết học vào buổi tối sẽ có 20 phút để học sinh ăn uống, nghỉ ngơi. Hôm nay tôi đi ăn cùng với Dương. Chị đại hôm nay bao tôi ăn tối, một bánh mĩ chảo, ăn xong còn được ăn bánh ngọt và uống trà sữa khoai môn. Lâu lắm rồi tồi mới có một bữa thỏa mãn như vậy.
Đấy là tôi nghĩ vậy cho đến khi...." Đau bụng quá. Chết tao mất thôi."
Tôi ôm bụng rên rỉ sau hiên chiếc xe vinfast xám của Long. Mặt mày tôi đã tái nhợt đi vì đau, hai mắt nhắm nghiền, tuyến lệ cũng đã bắt đầu hoạt động.Long cũng đã quen với cảnh tượng này, nó thở dài bất lực.
" Ngồi yên xem nào, mày cứ như thế tao làm sao mà đội mũ bảo hiểm được." Long bực mình mắng khẽ.
Bụng dạ tôi vốn đã yếu nên tôi lúc nào cũng mang theo men tiêu hoá theo. Nhưng hôm nay, dù đã uống men tiêu hoá mà vẫn đau như chết đi sống lại." Hức...hức." Tôi đau đến phát khóc, giờ ngoài cảm giác đau đến chết đi sống lại thì tôi chẳng cảm nhận được gì.
" Này mặc áo khoác vào cho ấm bụng, ngồi yên thì tao mới xách mày về nhà uống thuốc giảm đau nhanh được. Mày càng gào nó càng đau." Long vừa nói vừa khởi động xe.
" Bảo Ánh ? Mày bị sao vậy ?" Tôi nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của người con trai đang đứng nhìn chằm chằm vào mình.
Nhưng giờ tôi đau bụng lắm, đau đến phát khóc, gục mặt vào tấm lưng của Long, chẳng buồn liếc nhìn hay trả lời Khang.
Qua màng nước mắt mỏng, tôi chỉ lờ mờ thấy Khang đang nói gì đó với Long, rồi lại quay lại nhìn tôi đầy lo lắng. Rồi xe nhanh chóng chuyển động. Suốt cả quãng đường, tôi đều rúc mặt vào lưng Long, sụt sịt, chẳng biết trời đất ra sao.
Hình như Long cũng nhận thấy sự khác thường của tôi, nó lai tôi đến thẳng bệnh viện. Tôi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng quen thuộc, tiếng nhôn nháo cùng với tiếng chuông cấp cứu vang lên.
Lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh truyền nước rồi.
• GIẢI THÍCH
- Hồng hài nhi: Mấy em trai nhỏ tuổi hơn
- Kim sí điểu: Trai nhà mặt phố, bố làm to, nói đơn giản là đại thiếu gia lắm tiền nhiều của.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sinh Tố Sữa Dâu
Lãng mạnTôi dựng xe xuống chạy nhanh đến chỗ người đang đứng bên kia thành cầu. Tôi dùng hết sức kéo bật người kia về phía mình. Người con trai bị hành động bất ngờ của giới làm giật mình không kịp phản ứng ngã đổ vào người tôi. Tôi sợ hãi, luống cuống nói...