Chương 1: Trời Hải Phòng nóng kinh

16 1 0
                                    

Đầu năm lớp 11.

Trời hè ở Hải Phòng nắng như thiêu như đốt, đúng là Hải Phòng rực trời hoa phượng đỏ, rực lửa luôn cơ mà. Hoa phượng dưới nắng đúng là đẹp thật nhưng với những người nhà xa như tôi đúng thì đúng như cực hình.

Tôi cất gọn xe vào trong nán, lấy cốc trà tắc mát lạnh mới mua ngoài cổng trường, rồi từ tốn sải bước về phòng học. Trường tôi có bốn nhà chính, một dãy hiệu bộ và ba dãy phòng học tạo thành hình chữ U. Lớp tôi là lớp 11B1 nằm ngay tầng 1 dãy B, ngay cạnh nhà xe, vị trí đắc địa đối với mấy đứa lười leo cầu thang như tôi.

Vừa bước đến hành lang đã thấy, một đám con trai đứa nào đứa đấy cao lều khều tụ tập trước của lớp tôi, nhìn là biết người của câu lạc bộ bóng rổ. Mà trung tâm của đám đông đấy còn ai ngoài anh Hùng, tân chủ nhiệm câu lạc bộ bóng rổ trường tôi.

Tôi bình tĩnh đưa cốc trà tắc mát lạnh, lên uống hai ngụm, chép miệng nhìn đám Hùng. Nó đã quá quen với việc này rồi, từ giữa kì 1 lớp 10, lúc nào cửa lớp tôi cũng trong tình trạng giờ cao điểm.

“ Dù sao thì cũng đi lấy sổ đầu bài đã.” Nói là làm, thân là lớp trưởng, sổ đầu bài quan trọng hơn nhiều.

Tôi lựa đường mát nhất, đi lên khu nhà hiệu bộ để lấy sổ đầu bài. Vừa ra đến đấy đã thấy bóng dáng quen thuộc đang đi ngược hướng. Lớp phó học tập bắt gặp ánh nhìn của tôi, khẽ mỉm cười, cầm sổ đầu bài che lên đỉnh đầu cho tôi.
Khang nhìn về phía sân trường nắng gắt, khốn khổ nói.
“ Mới ra ngoài có chút, tao tưởng mình sắp tan rã thành nước đến nơi rồi.”

Tôi không hạ thủ lưu tình, thẳng thắn đưa cốc trà tắc vừa tầm để Khang có thể uống.
“ Muốn hốc của chị đây thì cứ việc nói thẳng. Không cần vòng vo, chị đây vô cùng hào phóng.”

Khang cười hì hì “ Chị là nhất.” Rồi uống một ngụm nước mát lạnh. Cậu ta non trông có vẻ sảng khoái lắm, cứ như vừa mới được cứu sống vậy.

Chúng tôi cứ thế về lớp, có điều là chưa vào lớp được. Đám anh tài của câu lạc bộ bóng rổ vẫn chưa chịu giải tán.
Tôi xốc lại cặp, nhăn mặt, lén tặng cho đám ồn ào chiếm diện tích kia một ánh nhìn thân thiện.

" Cái bọn khùng này, cút ra cho bà vào lớp, chúng mày chắn hết cửa rồi." Đấy là thâm tâm tôi nghĩ thế, chứ lời đến đầu môi lại thành " Bạn ơi, bạn cho mình nhờ chút."

Trớ trêu thay lời tôi nói với đám con trai này cứ như gió thoảng bên tai, chẳng đứa nào chịu tránh ra cho tôi vào lớp.

" Chúng mày đang chắn đường Bảo Ánh nhà tao đấy."
Giọng nói quen thuộc vang lên, đám con trai nhanh chóng tản ra chừa lối đi vào lớp cho tôi. Tự trước đến giờ, cái tên Hùng này lúc nào cũng cố tình ra vẻ trước mặt tôi, không không phải là trước mặt phái nữ cực kỳ màu mè. Hùng vênh mặt lên đắc ý nhìn tôi như một kẻ chiến thắng.

“ Được rồi giải tán đi, sắp vào lớp rồi.” Hùng rời lưng ra khỏi bờ thành, chiếc răng khểnh khiến nụ cười cậu ta trông tinh nghịch lên vạn phần. Trước giờ mấy trò ra oai của Hùng, tôi chả thẩm được cái nào nhưng mà hôm nay nó thể hiện không tồi. Dù Hùng với Khang cùng câu lạc bộ bóng rổ, nhưng Hùng chang ưa gì Khang. Lí do lớn nhất có lẽ là từ khi Khang xuất hiện số người trong fanclub của Hùng suy giảm nhanh chóng, hơn nữa nếu không phải do Khang từ chối lời đề cử thì có lẽ chức tân chủ nhiệm CLB bóng rổ giờ này thuộc về Khang chứ không phải Hùng.

Sinh Tố Sữa DâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ