Chương 4: Bệnh viện 1

6 1 0
                                    

Trần nhà trắng muốt đến loá cả mắt, máy móc thỉnh thoảng vang lên những tiếng pip bên tai. Tôi ngơ ngác một lúc mới ngộ được ra tình hình hiện tại.

Tôi đang nằm viện.

Tôi quay sang cạnh, thấy Khang đang ngồi từ tốn gọt táo. Có lẽ do một khoảng thời gian dài mắt không được tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng nên tôi thấy mọi thứ xung quanh đều được phủ một tầng ánh sáng trắng. Thật khó để nhìn rõ mọi thứ. Tôi mơ hồ nhìn sang bên cạnh, một bóng dáng quen thuộc đang cặm cụi gọt quả.

" Khang ?"

Tôi khẽ gọi để thăm dò.

Khang giật mình, động tác gọt táo cũng dừng hẳn. Nhìn thấy tôi tỉnh lại, cậu vội vàng ấn nút gọi bác sĩ. Rồi đứng ngoan ngoãn một góc chờ bác sĩ kiểm tra. Khang nhìn tôi đầy ủy khuất, trông y như một chú chó con đang ấm ức khi bị chủ bỏ rơi.

Mãi đến khi bác sĩ dặn dò Khang rồi rời đi, cậu mới nhẹ nhàng đỡ tôi dậy.

" Ánh uống nước đi cho ấm bụng."

Giọng nói Khang mang đầy sự dịu dàng giống như động tác của cậu vậy, cẩn thận như sợ tôi bị đau.

Tôi cảm động sắp khóc rồi đây, người gì đâu mà vừa đẹp trai, vừa tâm lí. Tôi uống xong cốc nước, cuối cùng giọng nói cũng trong nên đôi chút.

" Khang đến thăm tao hả ? Cảm đ-độn...g....ê má, mày khóc đấy à, sao lại khóc."

Tôi hoang mang nhìn người con trai trước mặt nước mắt đã chảy dài xuống hai bên má. Khuôn mặt đẹp trai đầm đìa nước mắt, đúng là mỹ nhân rơi lệ. Đẹp không góc chết.

Khang ngồi xuống cạnh giường bệnh, nhìn tôi đầy hối lỗi. Tôi lúng túng lau nước mắt cho nó.

" Đừng khóc nữa, tao tỉnh rồi thây."

" Xin lỗi..." Khang lí nhí.

Cái tên này, lúc nào mở mồm ra là xin lỗi, thực sự khiến tôi bất lực vô cùng.

" Mày xin lỗi cái gì chứ ? Mày có làm gì sai đâu." Tôi tìm lấy khăn giấy, lau nước mắt cho vị tiểu thư mít ướt đây.

" Vì uống sữa tao đưa nên mày mới bị như vậy mà." Khang sụt sịt, lời nói mang đầy sự tự trách.

" Không phải lỗi của mày. Đây là bệnh từ trước của tao rồi. Bụng dạ tao vốn yếu mà. Với lại..." Tôi tính nói rằng hộp sữa của Khang, tôi đâu có uống nên không thể tính là nỗi của nó được. Nhưng linh tính mách bảo rằng nếu tôi thật sự nói như vậy sẽ trực tiếp bóp nát trái tim thủy tinh mong manh dễ vỡ của Khang và khiến cậu khóc còn khủng khiếp hơn bây giờ.

Chính vì vậy, lời đến môi lập tức nuốt xuống, cuối cùng cũng chỉ thở dài kết luận một câu "Tóm lại không phải nỗi của mày. Đừng khóc nữa."

Khang nâng mắt nhìn tôi. Mí mắt vẫn vương những giọt nước mắt đọng trên đó. Đời nào lại có người bệnh vừa tỉnh đã phải đi dỗ người đẹp bao giờ chứ. Nhưng mà với nhan sắc đỉnh cao này của Khang đã thành công làm tôi mủn lòng rồi.

Sau khi hết Khang nín thì sao, thì tôi sống như một bà hoàng. Tôi không cần phải động tay động chân bất kỳ việc gì, nói đúng hơn là không thể bởi vì Khang không cho. Đến ăn uống cũng được phục vụ đến nơi đến chốn, táo cũng là Khang cầm cho ăn, đến cháo cũng là Khang đút từng xìa.

Sinh Tố Sữa DâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ