Chương 5: Bệnh viện 2

3 1 0
                                    

Mẹ thuật lại cho tôi lời bác sĩ nói. Bụng dạ tôi vốn đã yếu, lại thêm mấy hôm nay ăn uống thất thường, cơ thể bị suy nhược nên bị ngất, không phải bị đau dạ dày. Nghe đến đây, tôi thở phào nhẹ nhõm. May là không phải bị đau dạ dày, không lại phải kiêng cái nọ cái kia. Với một foodgirl, phạm vi hoạt động lĩnh vực ăn uống của tôi sẽ bị thu hẹp nếu bị đau dạ dày

" Ngày mai có thể xuất viện được rồi. Thôi mẹ đi làm đây, việc chăm lo ở đây đành nhờ rể tương lai rồi."

Nói đến chữ " rể tương lai", mẹ tôi quay mặt nhìn về phía cửa, vừa đúng lúc, Khang xách túi bánh bông lan trứng muối vào.

Tôi ngân dài tiếng " mẹ" thể hiện sự không vừa lòng. Mẹ tôi lại thấy thế làm khoái chí, cười càng lớn hơn. Rõ ràng mọi người đều bảo, luật sư sẽ là người vô cùng nghiêm túc, nói chuyện lúc nào cũng rõ ràng và chặt chẽ về luận điểm. Vậy sao mẹ tôi cũng là luật sư mà lạ vậy, có vị luật sư nào suốt ngày tranh thủ trêu con gái không cơ chứ ?

Khang thấy mẹ tôi rời đi, vội mang túi bánh đã chuẩn bị từ trước đến đưa cho mẹ tôi.

" Con mời cô ăn thử ít bánh, con mới mua được ở tiệm này ngon lắm."

" Cô cảm ơn con trai" Mẹ tôi nhìn đồng hồ, hoảng hốt." Chết dở, đã 8 giờ rồi, thôi cô đi nhé. Mấy đứa ở lại chơi vui vẻ." Nói đến đoạn này, mẹ tôi rời đi luôn.

Tôi vừa chứng kiến cảnh vừa rồi liền thấy vị trí đứa con ruột duy nhất của nhà của mình bị lung lay. Tôi ngồi vắt chéo chân, khoanh tay, hất mặt nói với Long.
" Cho tao xin miếng táo, Long."

Long đưa táo cho tôi với tư thế nghiêm chỉnh, còn không quên gằn giọng cho giống mấy diễn viên thời xưa.

" Con mời bà ăn ạ."

Tôi lấy làm khoái chí, nhận miếng táo mà cười không ngớt mồm.

Sau đó, tôi bị ép ăn hết cốc cháo Khang mới mua. Tại sao không phải là cốc cháo trước mà là cốc cháo mới thì bởi vì Khang cho rằng cốc cháo trước nguội rồi, ăn không ngon nên mua cốc mới.

Long nắm tay thành đấm, đặt dưới miệng ho khan vài tiếng non có vẻ nó bất mãn từ nãy đến giờ. Long cười khổ, thở dài một tiếng rồi đứng dậy.

" Tao về đầy."

Đoạn đi qua tôi, Long hình như nhớ ra gì đó, bèn quay lại nói.

" Vừa tao có đặt ít đồ ăn vặt, dù sao sáng mai mày mới về được, tối xem phim mà không có gì nhâm nhi thì chán lắm. Tao trả tiền rồi nên mày chỉ việc nhận thôi."

Nghe thấy đồ ăn là hai mắt tôi sáng lên. Tôi đưa tay làm dấu like.

" Yêu bạn Long nhất."

Long bĩu môi.
" Ai mày chả yêu nhất."

Lời này không đúng à nha. Nhưng mà tôi cũng không cãi, chỉ vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Long.

" Mày không về à ?" Tôi quay lại hỏi Khang.

Khang mỉm cười lắc đầu.

" Không, hôm nay là chủ nhật mà."

Tôi chỉ à một tiếng rồi im lặng ngoan ngoãn ăn bánh bông lan trứng muối. Mặn mặn, ngọt ngọt đúng là mĩ vị trần gian. Khang nhìn vẻ mặt mãn nguyện của tôi không nhịn được quay mặt ra chỗ khác lén cười. Tôi cũng không để bụng mấy việc này đâu vì tôi còn phải để bụng ăn đồ ăn ngon.

Một lát sau, một hộp các tông đựng đủ loại đồ ăn vặt được mang đến phòng tôi. Tôi nhìn hộp đồ ăn vặt đầy ắp mà không ngừng cảm tạ trời đất. Không hổ con nhà chuỗi cửa hàng tiện lợi dải khắp cả nước. Một lần vung tay mà lại có thể hào phóng đến nhường này. Anh Long số 1 trong lòng em. Khổ nỗi là tôi vừa nhớ ra bản thân mình đang nhập viện vì bụng dạ yếu, nên đống đồ ăn đấy đã bị Khang tịch thu, chỉ để lại vài gói bim bim cho tôi ăn lúc xem phim.

" Nếu Ánh thích, tao có thể mua cho Ánh gấp ba." Giọng nói của Khang kéo tôi về thực tại. Là ảo giác hay thật sự câu nói của Ánh mang theo ý giận dỗi vậy. Khang khẽ liếc nhìn đống đồ ăn vặt Long mua đang để gọn ở một góc.

Nhìn vẻ mặt không cam lòng của Khang, tôi muốn cưới lắm mà không được, nhịn cười đến nổi cơ bụng.

" Không cần, mày chăm tao đến vậy rồi. Tao nào dám ý kiến."

" Nhưng mày bảo yêu Long nhất. Thế có nghĩa tao vẫn chưa bằng nó đúng không? Vậy như nào để tao đứng nhất." Nhìn ánh mắt thành khẩn của Khang, có lẽ cậu ta thật sự nghiêm túc với câu hỏi này rồi.

Nhìn khuôn mặt cún con của Khang, tôi thật sự nhịn cười không nổi.

" Xin lỗi, xin lỗi. Tao không cố tình cười đâu."

Tôi ho khan vài tiếng, ngay lập tức điều chỉnh lại cơ mặt.

" Cái này mày không cần để ý, nhất cũng có nhiều cái nhất mà."

" Thế tao có lĩnh vực nào đứng nhất không ?"

Tôi không nhanh, không chậm, trả lời chắc nịch.

" Bạn cùng bàn đẳng cấp nhất."

Nói xong liền cười hề hề để thể hiện sự uy tín của bản thân.

Khang chống tay dưới cằm, nhíu mày.

" Nghe chẳng thành thật chút nào."

Sau đó, tôi phải nài nỉ mãi, Khang mới đồng ý dẫn tôi đi dạo quanh bệnh viện. Mãi mới thoát khỏi cái bệnh viện, thuốc sát trùng khiến tôi ám ảnh luôn rồi. Hít được gió trời, tôi cảm giác như mình vừa được hồi sinh, cơ thể tràn đầy sức sống. Đúng là không có gì bằng mẹ thiên nhiên.

Lúc mặt trời xuống, cũng là lúc tôi bị cậu bạn cùng bàn không chút lưu tình xách về phòng bệnh. Mới đầu tôi còn lấy lí do đi bộ nãy giờ đau chân nên muốn ngồi nghỉ, nào ngờ Khang chơi nguyên một câu trấn động: " Vậy để tao bế mày về phòng."

Tính Khang vô cùng quyết đoán, nói là làm, đố ai mà khuyên nhủ cậu ta được. Dụ dỗ không được, doạ nạt càng không có khả năng. Tôi đành hậm hực chịu số phận theo Khang về phòng bệnh, nếu thật sự để Khang bế mà đi giữa hành lang đông đúc của bệnh viện thì chắc hẳn đấy sẽ trở thành đoạn ký ức nhục nhã nhất cuộc đời tôi.

P/s: theo Khang về phòng bệnh nghe nó cứ giống giống theo chồng ý nhỉ....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sinh Tố Sữa DâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ