001.

2.1K 98 4
                                    

warning: đổi top
cp fakenut *・゜゚・* cp pernut
ngược wangho đầu sau ngược f nha

Quen biết Sanghyeok được mười năm, anh ta ôm tôi nói đùa: "Wangho, nguời như em thích hợp làm ánh trăng sáng hơn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Quen biết Sanghyeok được mười năm, anh ta ôm tôi nói đùa: "Wangho, nguời như em thích hợp làm ánh trăng sáng hơn."

Mắt tôi đỏ hoe khi nghe những lời anh ta nói.

Ánh trăng trắng là dùng để quên đi.

Không có được mới gọi là ánh trăng sáng.

Tôi tưởng anh ta muốn chia tay với tôi.

Sanghyeok hôn lên đôi mắt đỏ ngầu của tôi, giọng nói quyến rũ chết người.

"Nhưng Sanghyeok anh không thích chạy theo ánh trăng, anh muốn tự tay hái trăng."

Tôi rưng rưng nước mắt nhìn anh ta quỳ một chân xuống, mở hộp đựng nhẫn.

Viên ngọc màu xanh cực kỳ giống màu của ánh trăng, đây là chiếc nhẫn đính hôn anh ta đã đặt riêng cho tôi.

Sanghyeok ngẩng đầu, không giấu được nụ cười cùng sự mong đợi trong mắt.

"Wangho, cưới anh nha." Lúc chiếc nhẫn kim cương xanh đeo vào ngón tay, tôi thực sự nghĩ rằng chúng tôi sẽ yêu nhau cả đời.

Tôi đã sẵn sàng làm vợ.

Thậm chí ngay cả tên của đứa con tương lai tôi cũng nghĩ ra rồi.

Nhưng tháng thứ ba sau khi cầu hôn, một cô gái có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời xuất hiện bên cạnh Sanghyeok.

2.

Lần đầu tiên tôi hỏi anh ta, anh luôn tỏ ra thiếu kiên nhẫn mỗi khi tôi nhắc đến tên cô gái đó.

"Chỉ là một kẻ ngốc ngây thơ chưa bị xã hội trù dập."

Cô gái tên là Eunjung, đúng như tên gọi, cô ta rất thích cười.

Vừa mới tốt nghiệp đại học, dựa vào thành tích học tập và năng lực làm việc xuất sắc, cô ta thông qua tuyển dụng tại trường học gia nhập vào lee thị.

Ngày đầu tiên đi làm, cô ta và Sanghyeok va chạm nhau trong thang máy.

Sanghyeok tìm đại một lý do, không chút do dự trừ tiền lương một ngày của cô ta.

Cô ta không buồn bã hay nản lòng, cũng không oán giận.

Ngày hôm đó lúc tan làm, Eunjung cuối người 90 độ đưa cho Sanghyeok một lá thư viết tay:

[ Eunjung xin thừa nhận lỗi lầm của mình, Eunjung đáng lẽ không nên lỗ mãng ở công ty, càng không nên đụng phải lee tiên sinh. Cũng may Lee tiên sinh không bị thương. Eunjung chân thành xin lỗi Lee tiên sinh! ]

p/s: Trên người Lee tiên sinh rất thơm, có mùi ánh nắng mặt trời.】

Bức thư này do Sanghyeok mang về nhà. Tôi nhất thời mở ra xem.

Trong lúc nhất thời, tôi không thể nói rõ cảm xúc trong lòng mình.

Sanghyeok xem xong chậc một tiếng, ném thẳng vào máy hủy tài liệu.

Sau đó anh ta ép tôi tới bàn ăn bên cạnh cắn tôi: "Đừng để ý, cô ta bị bệnh thần kinh thôi."

Nhưng một tháng sau, người mà Sanghyeok gọi là cô gái thần kinh lại nổi bật nhất trong số các thực tập sinh.

Vị trí chính thức được thuyên chuyển đến là văn phòng Sanghyeok trở thành trợ lý cuộc sống của anh ta.

À, trợ lý cuộc sống, không liên quan gì đến công việc.

Nhiệm vụ chính là pha cà phê cho Sanghyeok và gọi đồ ăn cho anh

Sanghyeok ngủ quên thì khoác áo cho anh ta, lúc anh ta say rượu thì pha nước mật ong cho anh ta.

Thực ra chuyện này cũng khá bình thường, chỉ là mỗi lần Sanghyeok về nhà, trên bàn ăn anh ta đều nhắc đến Eunjung.

Nào là phàn nàn về sự vụng về của cô ta, phàn nàn về sự chậm hiểu của cô ta.

Chính anh ta cũng không ý thức được, khi nói đến những chuyện này mắt anh ấy phát sáng khiến tôi cảm thấy buồn.

Tôi đặt bát đũa xuống: "Ngoài Eunjung ra, anh không còn chuyện gì để nói với em nữa hả?"

Sanghyeok sửng sốt một lát, sau đó không chút để vô tư cười nói: "Tuân lệnh, vợ đại nhân."

Ngày hôm sau, một nhân viên công ty đã gửi cho tôi một bức ảnh.

Eunjung không chen được vào thang máy, Sanghyeok nắm lấy tay cô ta dẫn vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc.

Đêm đó, tôi nhận được lời mời kết bạn.

Thông báo sáng chói: Eunjung.

[fakenut] tra nam quay đầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ