♫
15.
Tôi lái xe đạp, còn em ấy ngồi ghế sau, tay ôm eo tôi.
Ríu ra ríu rít về bản thân, gia đình.
Em ấy tên là Dohyeon, năm nay mới hai mươi tuổi, là con lai mang hai dòng máu, từ nhỏ sống ở nước ngoài, về Trung Quốc học đại học.
Còn không quên bổ sung.
"Tiến sĩ, tôi đã là nghiên cứu sinh tiến sĩ rồi."
Còn rất lợi hại.
Đưa em ấy về đến nhà, tiểu khu thiết kế mỗi nhà một thang máy riêng, tôi đỡ em ấy đi vào, đến cửa liền buông tay muốn rời đi.
Vạt áo bị túm lấy.
"Anh, anh đừng đi được không? Em thấy hơi khó chịu."
Thanh niên bây giờ, phương pháp tiến cận người khác cách gì cũng làm.
Tôi vốn không muốn để ý đến em ấy, lại nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng.
Đột nhiên nghĩ đến, lúc đỡ em ấy đứng lên, nhiệt độ cổ tay hơi cao.
Đưa tay sờ một cái, quả nhiên phát sốt.
Tôi cũng không thể thấy c h ế t mà không cứu, coi như làm người tốt đi, tôi đỡ em ấy vào, may là nhà em ấy có hòm y tế.
Sau khi xử lý vết thương cho em ấy, lại dán băng hạ sốt, tôi mệt lả người, ngồi phịch dưới đất.
Em ấy mê man, tôi vốn định đợi em ấy hạ sốt rồi mới đi, nhưng đợi cả tiếng đồng hồ, đừng nói không hạ sốt, ngược lại càng nóng thêm.
Tôi sợ quá nên nhanh chóng gọi xe cấp cứu.
Đi theo đến bệnh viện, vào phòng bệnh, bác sĩ truyền nước biển cho em ấy cau mày.
"May là được đưa đến kịp thời, nếu cứ tiếp tục nóng như thế này, có thể ảnh hưởng đến não."
Điểm này khá nghiêm trọng.
Em ấy là một nghiên cứu sinh còn rất trẻ chắc bị ảnh hưởng cũng không sao đâu ha.
Sau khi bác sĩ rời đi, tôi liếc mắt nhìn ống truyền tĩnh mạch, thấy còn khá nhiều.
Tôi đứng dậy định đi vệ sinh nhưng vừa ra cửa liền bị túm áp lên tường.
Sanghyeok bóp eo tôi, liếc nhìn thiếu niên nằm trên giường trong phòng bệnh, nhíu mày nói: "Wangho, thằng đó là ai?"
———————
16.Anh ta giống như trước đây, ghen tuông mù quáng, mắt sẽ đỏ hoe ngay khi thấy người khác giới xuất hiện xung quanh tôi.
Trước kia anh ta là bạn trai tôi, bây giờ thì sao, là ai?
Tôi nghiêm mặt nhìn anh ta: "Liên quan gì đến anh?"
"Wangho, em là vợ anh! Tại sao em lại quan tâm đến người đàn ông khác? Em chỉ được quan tâm anh thôi!"
"Đầu tiên, tôi không phải vợ anh, chúng ta không có đăng ký kết hôn, và tôi cũng không phải là người động phòng với anh."
Tôi nhìn chằm chằm anh ta: "Thứ hai, tôi muốn quan tâm là chuyện của tôi, nhưng tôi sẽ không quan tâm anh."
Lông mi của Sanghyeok run run, giống như bị rút hết dưỡng khí, giọng nói của anh ta rất nhỏ: "Em...em biết hết rồi à?"
"Bạn gái nhỏ của anh muốn cho cả thế giới biết anh đã chọn cô ta, tôi có thể không biết sao? Sanghyeok, anh hy vọng tôi sẽ không bao giờ biết, sau đó ngoan ngoãn đợi trong phòng tâm hôn, trông chờ anh thôi, đúng không?"
"Không phải...em nghe anh nói, anh chỉ yêu em, em có tin anh không?"
Sanghyeok luống cuống.
Tôi bật cười.
"Tin tưởng? Sanghyeok, anh còn cái gì đáng để tôi tin tưởng sao?"
Tôi chợt nhớ ra điều gì đó, gằn từng chữ một.
"Cậu ta chẳng có gì ngoài vẻ xinh đẹp."
"Cậu ta quá dính người, không thể sống thiếu tôi. Nếu không có tôi, cậu ta sẽ chết."
"Tôi mất cậu ta cũng không sao, cậu ta suốt ngày cô độc, không chút thú vị gì."
"Cả ngày chỉ mang dáng vẻ thanh cao, tôi cảm thấy mệt mỏi ..."
Sanghyeok bỗng nhiên bịt miệng tôi lại.
"Đừng nói nữa..." Sắc mặt anh ta tái nhợt, "Wangho, đừng nói nữa..."
Chuyện gì đây? Chính miệng anh ta nói ra, còn nghe không lọt?
Tôi đẩy tay anh ta ra.
Tôi càng muốn nói.
"Anh hoảng vì tại sao tôi biết đúng không? Sanghyeok, đêm anh đi công tác nước ngoài về, chính Eunjung đã gọi điện cho tôi."
Sau khi cúp máy, cô ta gọi thoại cho tôi.
Sau đó tôi nghe thấy Sanghyeok trong cơn say kể về tôi trước mặt Eunjung và đám bạn xấu của anh ta.
Vì những gì anh ta nói mà đám bạn anh ta luôn coi tôi là con đeo bám.
Tôi nhìn đôi môi mím chặt của Sanghyeok, giơ tay nhẹ nhàng sờ vào má anh.
"Sanghyeok, tại sao? Anh tự tay hái trăng, lại chê nó trong tẻo lạnh lùng. Trước khi hái xuống, anh không biết nó vắng vẻ đến mức nào sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[fakenut] tra nam quay đầu
Fiksi Penggemarchỉ vì cô tình nhân nhỏ mà anh ta quay đầu bỏ mặc tôi trong hôn lễ. muốn quay đầu? nằm mơ đi. tác giả: 小洁爱看書 OE (๑˃̵ᴗ˂̵)