006.

831 77 5
                                    

———————

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

———————

11.

Mặc dù chúng tôi sống chung, nhưng tôi không có gì để nói với Quý cô kim.

Bà ấy tỏ ra cẩn thận từng li từng tí, tôi dứt khoát nhắm mắt làm ngơ.

Sống ở đây chỉ là phương án tạm thời, chờ tôi xác nhận xong công việc, sẽ lập tức chuyển đi.

Chuyên ngành của tôi là chuyên gia giám định ngọc bích, hơn nữa tôi cũng có thiên phú trong lĩnh vực này.

Chỉ cần là tôi giám định thì chưa bao giờ sai.

Tôi làm việc trong ngành này kể từ khi bắt đầu hẹn hò với Sanghyeok, nhưng nửa năm trước vì để chuẩn bị chu toàn cho hôn lễ của chúng tôi nên tôi từ chức.

Nhưng công việc đó quá gần với Sanghyeok, tôi không muốn quay lại dứt khoát tìm một công việc mới.

Nửa tháng trôi qua, tôi không đợi được thông báo về công việc mới, mà đợi được một người đàn ông cao to vạm vỡ.

Ông ta xông vào cửa, vẻ mặt dữ tợn.

Khi lao tới, ông ta giơ cao con dao trên tay.

"Chạy mau!"

Trong lúc ngây người, Quý cô kim lao ra khỏi bếp.

Sau đó m á u bắn tung tóe lên mặt tôi.

Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, hai chân như bị đóng đinh tại chỗ.

Khung cảnh sau đó thật hỗn loạn.

Tôi thấy ông ta chém Quý cô kim mấy nhát nữa.

Sau đó, có người từ cửa xông vào, ngăn ông ta lại.

Ngay sau đó, tôi bị kéo vào một vòng tay ấm áp.

Giọng Sanghyeok run rẩy: "Làm anh sợ muốn c h ế t. May mà em không sao..."

Tại sao anh ta lại ở đây?

Nhưng đó không phải là điều tôi đang nghĩ tới lúc này.

Tôi đẩy anh ấy ra, lảo đảo đi tới trước mặt Quý cô kim.

Bà ấy nằm trên mặt đất, máu chảy rất nhiều.

Nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, nở mỉm cười: "Không sao đâu, không sao đâu."

Quý cô kim được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sanghyeok đi cùng tôi đến đồn cảnh sát.

Tôi gặp Eunjung ở cửa đồn cảnh sát.

Vừa nhìn thấy Sanghyeok, cô ta liền chạy tới: "Sanghyeok, em sợ..."

12.

Sanghyeok tránh cô ta vẻ mặt lạnh lùng: "Sao em lại ở đây?"

Đôi mắt Eunjung đỏ hoe, nhìn thấy tôi trong vòng tay Sanghyeok còn không quên trừng tôi một cái.

Cô ta còn tưởng bởi vì có tôi ở đây, nên Sanghyeok mới không cho cô ta ôm.

"Cảnh sát đến tìm em..."

Sau này tôi mới biết.

Người cầm dao tới đây chính là cha của Eunjung, Eunwoo =))

Eunwoo vốn là một kẻ cho vay nặng lãi, năm năm trước ông ta cùng một nhóm người vô tình đánh chết chồng của Quý cô kim, bị Quý cô kim thưa ra tòa.

Ông ta bị kết án tám năm, nhưng vì trong tù nỗ lực cải tạo nên được thả ra trước thời hạn.

Ngay khi vừa tù, ông ta ngay lập tức muốn giết Quý cô kim, người mà ông ta ghi hận năm năm.

Nếu không phải Sanghyeok tìm tới đây, người c h ế t không chỉ là Quý cô kim mà cả tôi nữa.

Cha của Eunjung là tội phạm giết người đã vậy còn cho vay nặng lãi, điều này làm cho Sanghyeok hoàn toàn trầm mặt.

Lee thị là một tập đoàn lớn, nhân viên nào muốn gia nhập đều phải qua một vòng xét duyệt chính trị.

Bất quá, cha mẹ Eunjung đã ly hôn từ khi cô ta còn nhỏ, cô ta theo hộ khẩu của mẹ, cho nên khi Eunwoo ở tù cũng không ảnh hưởng lắm.

Nhưng dù sao cũng là con gái của một kẻ sát nhân, điều này khiến Sanghyeok rất để ý.

Eunjung không cho là sai, còn cố gắng dây dưa Sanghyeok.

"Không phải chỉ mấy nhát dao thôi sao, lại không c h ế t? Bồi thường tí tiền không phải là được rồi sao. Lee tiên sinh, ngài có nghĩ vậy không?"

Sanghyeok không nhìn cô ta, cụp mắt hỏi tôi: "Em muốn xử lý thế nào?"

Tôi mím môi, nhìn về phía cảnh sát: "Nên xử lý thế nào thì xử lý như thế."

Không có gì để đòi hỏi, chỉ cần tin tưởng vào cảnh sát nhân dân.

Eunwoo bị giam giữ.

Chúng tôi rời khỏi cục cảnh sát, Eunjung ủy khuất đi theo Sanghyeok.

"Sao anh không để ý tới em? Có phải anh không cần em nữa không?"

Thực sự rất phiền.

Tôi đẩy tay Sanghyeok ra: "Dỗ bạn gái nhỏ của anh đi, tôi đến bệnh viện."

Cho dù không có tình mẹ con, nhưng bà ấy xông tới chắn trước mặt tôi, tôi cũng nên đến gặp bà ấy.

Sanghyeok đã kéo tôi lên xe, đích thân chở tôi đi.

Eunjung bị ném xuống ven đường, gào khóc.

Sanghyeok bóp chặt vô lăng, đột nhiên nói: "Đừng nóng nảy nữa, trở về đi, được không? Vừa rồi xảy ra chuyện nguy hiểm cỡ nào, suýt chút nữa anh đã mất đi em rồi."

Thâm tình thật.

Tôi còn tưởng là do tôi đang cố tình gây sự.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ một cách vô cảm.

"Không phải suýt chút nữa, Sanghyeok, anh thật sự đã mất đi tôi."

[fakenut] tra nam quay đầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ