007.

665 58 0
                                    

꧁   ꧂

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

꧁   ꧂

"Kít——"

Một cái thắng gấp.

Khoảnh khắc tiếp theo, Sanghyeok cởi dây an toàn, ôm chặt tôi.

"Vớ vẩn." Anh ta nghiến răng nghiến lợi "Wangho, em nói vớ vẩn gì vậy. Chúng ta vừa mới tổ chức đám cưới, em là vợ anh, mọi người đều biết. Em còn muốn đi đâu?"

Tôi cau mày.

"Sanghyeok, trên đường cao tốc không được tùy ý đỗ xe, anh không có kiến thức về quy định lái xe à?"

Nhưng anh ta chỉ nhìn tôi chằm chằm: "Wangho, xin em đừng rời khỏi anh mà, xin em?"

Cuối cùng tôi trở nên lạnh lùng.
"Đám cưới đã tổ chức, nhưng không có đăng ký kết hôn không phải sao?"

Sanghyeok tựa hồ mới phản ứng lại.

Động tác cứng đờ.

Tôi nhận ra, cười khẽ: "Sao vậy? Lee tiên sinh quên rồi à? Hôm chúng ta hẹn nhau đến Cục Dân chính đăng ký, anh ở đâu?"

Ngày hôm đó, Sanghyeok cùng Eunjung bay ra nước ngoài.

Anh ta không bắt máy cũng không gọi lại cho tôi.

Thậm chí còn quên cả ngày đăng ký mà chúng tôi đã thống nhất với nhau.

Lúc đầu tôi thực sự tin rằng anh ta chỉ là bận rộn rồi quên mất.

Lúc nào rảnh, anh ta mới tìm tôi.

Thật ngớ ngẩn.

Ngu ngốc.

Bước đầu tiên của một người thất bại, là chờ người đàn ông chủ động liên lạc với mình.

Cũng may, tôi không đợi nữa.

Sanghyeok cũng cảm thấy mình đuối lý, không dây dưa, một lần nữa khởi động xe đi thẳng đến bệnh viện.

Lúc xuống xe, tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh ta: "Anh xin lỗi..."

14.

Trong phòng bệnh, Quý cô kim đã tỉnh.

Bà ấy bị chém ba nhát vào lưng, bây giờ phải nằm sấp ngủ.

Nhát chém thấy xương, nhưng bác sĩ cho biết không phải vết thương trí mạng.

Quý cô kim cố sức ngước lên nhìn tôi, mắt đỏ hoe.

Mái tóc hoa râm khiến bà trông cực kỳ đáng thương.

Có đáng thương không?

Đáng thương, tôi và bà ấy, đều là những người đáng thương.

Tôi giúp bà ấy vén lại chăn, xoay người rời đi.

Cổ tay bị nắm lại: "Wangho, con còn đến thăm mẹ nữa không?"

Ánh mắt và giọng điệu của bà đều tràn đầy sự mong đợi.

Đầu ngón tay tôi căng cứng, một lúc sau tôi rút tay ra khỏi lòng bàn tay bà ấy.

"Không, Quý cô kim, mười năm trước chính bà nói chúng ta về sau không còn quan hệ."

Tôi rời đi không ngoảnh lại.

Trước khi đóng cửa, tôi nghe thấy tiếng bà ấy khóc.

Đầu tiên là kìm nén, sau đó khóc lớn.

Bà ấy hối hận rồi.

Không phải đã quá muộn rồi sao?

C h ế t tiệt, tại sao mắt tôi cũng đỏ thế này?

Sau khi rời khỏi phòng bệnh, tôi biết Sanghyeok đang đợi tôi ở cổng, nên đánh một vòng, một lúc lâu mới rời đi bằng cửa hông.

Quý cô kim và Sanghyeok, đều là những người khiến tôi đau lòng, tôi không muốn gặp lại.

Cửa hông rẽ ra ngoài là đầu hẻm, tôi quẹo trái quẹo phải, vừa ra khỏi hẻm, thiếu chút nữa bị xe đạp chạy như bay tông trúng.

Đầu xe chao đảo, xe đạp ngã xuống, thiếu niên đạp xe cũng ngã mạnh xuống đất.

"Cậu không có mắt à!" Thiếu niên tức giận nói.

Tôi vội cúi xuống đỡ em ấy.

Ánh mắt em ấy nhìn tôi, mắt sáng lên.

Khuôn mặt tức giận ban đầu đột nhiên trở nên im lặng.

"Không, là tôi không có mắt, xin lỗi, không đụng vào em chứ?"

"..."

Tôi lặng lẽ giúp em ấy đứng dậy.

Em ấy dựa theo sức tôi đứng dậy, nhưng mãi cũng không chịu buông tay tôi ra.

"A, đau quá, chắc em bị thương rồi."

Tôi cúi xuống kiểm tra, quả thực, trên quần rộng thùng thình của em ấy bị thủng một lỗ, mơ hồ có thể nhìn thấy máu chảy ra từ đầu gối.

Thiếu niên cứ như vậy lừa tôi: "Anh trai, anh đưa em về nhà được không?"

Tôi xoay người chỉ: "Bệnh viện ở sau ngõ."

"Trong nhà em có thuốc, vết thương nhẹ chỉ cần bôi thuốc là sẽ khỏe thôi."

Em ấy sống chết không chịu đến bệnh viện, tôi đành phải nhấc máy: "Địa chỉ".

Đôi mắt em ấy sáng lên, đọc địa chỉ nhà mình.

Nghe đến địa chỉ, tôi giật mình.

Tiểu khu cao cấp, so với khu nhà giàu chỉ có hơn.

Người sống ở đó, đều là người có tiền có quyền.

Lúc trước Sanghyeok muốn mua nhà tân hôn ở đó, nhưng vẫn là quá tầm.

Có vẻ như tôi gặp rắc rối rồi.

[fakenut] tra nam quay đầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ