Chương 2

50 5 0
                                    

Một ánh mắt mang theo vài phần đánh giá.

Tay phải của người đàn ông cần áo vest, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, dáng người cao ráo, văn nhã anh tuấn.

Nhưng hắn lại có khí chất lạnh lùng, bầu không khí xung quanh hắn như muốn nói người sống chớ gần.

Đặc biệt là cặp mắt hẹp dài sâu thẳm kia, khi nhìn người khác vừa lạnh lùng vừa tự phụ như thể từ khi sinh ra đã ưu việt hơn tất cả.

Tô Tinh Dao không quen người đàn ông có vẻ bề ngoài đỉnh cấp như vầy.

Trước đây chưa từng gặp qua người này.

Nhưng khi cậu lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, trong đầu lập tức hiện lên một cái tên____

Lục Cửu Tự.

Trùm phản diện điên rồ và tàn ác.

Trong tiểu thuyết chỉ có duy nhất trùm phản diện là số ít đàn ông không thích Thẩm Hoài Hi.

Sau khi cậu chết, hắn đột nhiên công kích Thẩm Hoài Hi và nhóm nhân vật chính, thiếu chút nữa tiễn cả vai chính về với đất mẹ.

Tô Tinh Dao nhớ rõ trong tiểu thuyết miêu tả, khi nhắc đến Lục Cửu Tự, từ được dùng nhiều nhất chính là lạnh lùng, bạo lực, thủ đoạn ác độc.

Vì vậy trước đây cậu cho rằng, đối phương là loại người không thể chọc, chỉ với một ánh mắt của đối phương đã có thể làm người ta cảm thấy áp lực.

Nhưng hiện tại đối phương đang đứng cách cậu không xa, tầm mắt của cậu cùng với đối phương chạm phải giữa không trung, trong lòng cậu có cảm giác quen thuộc cùng thân thiết.

Giống như hai người đã từng quen biết nhau, tự động có chút ấn tượng tốt. Tô Tinh Dao cảm thấy có chút bối rối.

Nhưng nghĩ lại, này chắc là bởi vì bọn họ đồng bệnh tương liên, dưới sự ảnh hưởng của cốt truyện, họ chỉ là đá lót đường trên hành trình đi đến thành công của nhân vật chính mà thôi.

Hơn nữa Lục Cửu Tự còn cứu cậu, hắn chính là ân nhân cứu mạng.

Nghĩ đến đây, Tô Tinh Dao bắt gặp ánh mắt của người đàn ông, cậu lộ ra chút ý cười nhàn nhạt.

Sau khi nhìn thấy nụ cười này, trong mắt Lục Cửu Tự hiện lên một tia kinh ngạc.

Nhưng trên mặt hắn lại không lộ ra bất kì biểu cảm nào, sau khi hướng Tô Tinh Dao gật đầu, bình tĩnh nói: " Tỉnh rồi."

" Ừm, Vừa mới tỉnh."

Tô Tinh Dao tiếp lời vô cùng tự nhiên, không nhìn ra sự lúng túng xa cách với người lạ.

Thấy Lục Cửu Tự đột nhiên trở về, Dì Trương sau khi gọi một tiếng Lục tiên sinh, liền vội vàng đứng dậy rót cho hắn một cốc nước.

" Tiểu Dao đã tỉnh khoảng nửa tiếng, bác sĩ Lâm rất nhanh sẽ đến."

Lục Cửu Tự ừ một tiếng xem như đáp lại, sau khi đem áo vest đã cởi đưa cho dì Trương, liền ngồi xuống ghế dựa đối diện Tô Tinh Dao.

[Đam mỹ/Edit]Sau khi vạn người ghét thức tỉnh hoả táng tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ