Vốn dĩ Tần Minh Xuyên chỉ đi dạo không mục tiêu dọc theo dòng suối nhỏ.
Nhưng đột nhiên lại bị tiếng ồn phía trước làm cho càng thêm khó chịu.
Anh ngẩng đầu nhìn về phía nhóm người.
Không tìm được người gây tiếng ồn, nhưng mà lại thoáng nhìn thấy hình bóng quen thuộc.
Mới đầu Tần Minh Xuyên cho rằng người này chỉ là giống Tô Tinh Dao mà thôi.
Nhưng khi anh không kiềm chế được đi lại gần, mới phát hiện đối phương thật sự là Tô Tinh Dao.
Trong nháy mắt, một cảm giác kinh ngạc cùng vui vẻ không thể giải thích được chiếm trọn tâm trí Tần Minh Xuyên.
Rõ ràng anh còn đang hối hận bản thân 6 năm trước không giữ đúng lời hứa với Tô Tinh Dao.
Không nghĩ rằng giờ phút này, lại ở một ngày mưa sao băng quen thuộc vào tháng tư, anh sẽ lấy phương thức này gặp được đối phương.
Lúc này đây trăm loại cảm xúc dâng trào trong lòng anh, nhưng cuối cùng tất cả đều biến thành sự dịu dàng đọng lại trong mắt Tần Minh Xuyên.
Anh đứng bên cạnh Tô Tinh Dao, lặng lẽ nhìn gương mặt của cậu.
Đã rất lâu kể từ lần cuối hai người họ gặp nhau ở phòng bệnh.
Nhưng anh phát hiện sắc mặt của Tô Tinh Dao nhìn tốt hơn rất nhiều so với trước kia.
Vốn Tần Minh Xuyên còn cho rằng Tô Tinh Dao gần đây trải qua nhiều biến cố như vậy hẳn sẽ phiền lòng mà trở nên tiều tụy.
Sau khi chính mắt nhìn thấy Tô Tinh Dao ngủ ngon lành, anh mới kinh ngạc phát hiện, hóa ra sau khi rời xa mọi người, Tô Tinh Dao không đến mức sống không quá khó khăn.
Ánh sáng màu cam ấm áp phát ra từ những chiếc đèn đêm chiếu vào khuôn mặt của Tô Tinh Dao, ban đêm gió núi thổi qua những chiếc lá cây, lông mi dài của cậu cũng hơi run theo, chiếu xuống làn da một vệt bóng nhỏ.
Gió lạnh thổi bay hơi rượu trên người Tần Minh Xuyên, anh thấy Tô Tinh Dao nằm bò ra bàn như vậy, sợ cậu bị cảm liền vội vàng cởi áo khoác ra, chuẩn bị đắp lên người cậu.
Nhưng chỉ vài giây sau khi anh cởi áo, một bóng người đã chắn ngay trước mặt.
Thân hình cao lớn của người đến che lại toàn bộ ánh sáng chiếu vào Tô Tinh Dao đang ngủ.
Lục Cửu Tự đi đến bên người Tô Tinh Dao, nghiêng người nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu.
Tần Minh Xuyên chậm mất một bước, lúng túng dừng đôi tay lại giữa không trung, áo khoác trong tay bị anh siết chặc.
Tầm mắt anh dừng lại trên chiếc chăn đột nhiên xuất hiện, cảm thấy cực kì ngứa mắt.
Một loại cảm xúc được gọi là không cam lòng xuất hiện trong trái tim, Tần Minh Xuyên giống như đang tức giận, muốn thay thế thứ đó.
Vì thế liền muốn đến gần Tô Tinh Dao hơn, ý đồ đắp áo khoác của mình cho cậu.
Nhưng anh lại không thể tới gần Tô Tinh Dao dù chỉ nửa bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Edit]Sau khi vạn người ghét thức tỉnh hoả táng tất cả
Любовные романыTruyện chưa có sự cho phép của tác giả không được mang ra khỏi đây❗️‼️ 📍Nếu phát hiện có hành vi sao chép, ăn cắp với mục đích thương mại mình sẽ drop. Mình là EDIT chứ không phải DỊCH mọi người đừng nhầm Văn mình không hay, chỉ mang tính chất đọc...