Chương 9

34 7 0
                                    

Tô Tinh Dao bị sốt.

Trong quá trình quay phim bị ngâm nước hết lần này đến lần khác, lớp màng y tế quấn quanh cơ thể cậu đã rơi ra từ lâu, vết thương trên người cũng vì vậy mà bị nước bẩn trong hồ làm nhiễm trùng, sưng đỏ.

Đoàn phim đã kịp thời đưa cậu đi cấp cứu, nhưng đã mấy tiếng trôi qua, cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Đoàn phim còn có rất nhiều việc phải làm, sau khi biết được bác sĩ nói Tô Tinh Dao không sao, liền rời khỏi bệnh viện.

Cuối cùng chỉ còn lại một mình Tần Minh Xuyên ở lại phòng bệnh.

Thẩm Hoài Hi ở bên ngoài nói chuyện điện thoại với Tưởng Tử Hàng, Tiểu Ngư thì bị gọi ra ngoài phòng vip nghỉ ngơi.

Tiểu Ngư thật sự lo lắng cho Tô Tinh Dao, rất muốn ở lại chăm sóc cho cậu.

Nhưng Tần Minh Xuyên là nhà đầu tư của < Hoa Lạc Lưu Ly> cũng là ông chủ công ty quản lý của Tô Tinh Dao.

Nàng là một nhân viên nhỏ bé, cho dù lo lắng cho Tô Tinh Dao cũng không dám nói gì, chỉ có thể nôn nóng ngồi ở trên sô pha chờ Tô Tinh Dao tỉnh lại.

Lại nửa tiếng nữa trôi qua, Tiểu Ngư cũng đã ngủ say, trong phòng bệnh không có âm thanh nào, đột nhiên trở lên vắng vẻ.

Tần Minh Xuyên đi đến bên cạnh Tô Tinh Dao, nhìn khuôn mặt gầy gò của cậu, sau đó như có điều suy nghĩ.

Anh và Tô Tinh Dao là hôn ước trên danh nghĩa, nhưng hai người thật sự đã rất lâu không gặp mặt.

Nói một cách nghiêm túc, từ khi còn nhỏ anh nhận thấy Tô Tinh Dao muốn dùng hôn ước do cha mẹ đề ra để nhắm vào Thẩm Hoài Hi, anh liền không có cái nhìn tốt với cậu, từ đó cũng ít cùng cậu tiếp xúc nữa.

Nhưng giờ phút này, nhìn đối phương hôn mê bất tỉnh, ký ức lúc hai người thời trung học bắt đầu ùa về.

Khi đó, trường quý tộc anh học và trường trung học top1 Tô Tinh Dao đang học chỉ cách nhau một bức tường.

Mỗi ngày anh đều mượn đồng phục và thẻ học sinh, giả vờ là học sinh trường top1, vênh váo đi đến trước cửa lớp học của Tô Tinh Dao để đợi cậu kết thúc tiết tự học buổi tối.

Khi Tô Tinh Dao đang học thể dục, anh cố tình trốn học để đến chơi bóng rổ với cậu.

Khi người đó lên sân khấu nhận giải nhất liên khối, anh sẽ vô cùng tự hào, ngạo mạn dẫn anh em đến, ngồi trên bức tường cao trong sân thể dục vỗ tay.

Mỗi khi anh làm vậy, trong mắt người bình thường đều coi anh như người " không được bình thường", Tô Tinh Dao lại luôn rất bình tĩnh mang theo một nụ cười dịu dàng nhìn về phía anh, ánh mắt sáng ngời.

Giống như lúc trước, lần đầu tiên anh nhìn thấy người này ở nhà em họ của mình.

Chàng thiếu niên dáng người mảnh khảnh đẹp trai đang dạy dỗ em họ mình với giọng nói trầm thấp, ánh nắng ấm áp buổi chiều kéo cái bóng mảnh mai của cậu thật dài.

Khi đó cậu đang tập trung giúp em họ làm bài tập về nhà nhưng đột nhiện bị người lạ như anh cắt ngang, cũng không tức giận hay kinh ngạc.

[Đam mỹ/Edit]Sau khi vạn người ghét thức tỉnh hoả táng tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ