Chương 3

40 5 0
                                    


Tin nhắn wechat của Tần Minh Xuyên vừa mới gửi chưa đầy hai giây, điện thoại của Tô Tinh Dao nhẹ nhàng rung lên.

Đối phương đột nhiên liên lạc với cậu một cách bất thường.

Động tác bị cắt ngang, Tô Tinh Dao mặt không biểu cảm nhìn thông báo, sau đó không thèm chớp mắt mặc kệ luôn.

Nhưng giây tiếp theo, điện thoại cậu lại bắt đầu rung lên.

Từ trước đến nay Tần Minh Xuyên đều tỏ ra xa cách, lần này vậy mà lại dai như đỉa kiên trì gọi tới.

Tô Tinh Dao không vì sự kiên trì của đối phương mà mềm mỏng, tiếp tục chuẩn bị cắt đứt liên lạc.

Nhưng Lạc Nhật cách đó mấy mét nhìn thấy cậu ngồi xổm ở bên cạnh bụi hoa, lập tức hưng phấn mà chạy tới.

Bàn chân nhỏ của nó chạm vào tay phải của Tô Tinh Dao, làm cho những ngón tay trên màn hình ấn nhầm vị trí.

Cuộc gọi của Tần Minh Xuyên cứ thế mà được ấn trả lời.

Âm thanh trầm thấp quen thuộc lập tức truyền đến từ điện thoại.

" Cậu dự định bỏ nhà đi bụi đến bao giờ?"

Giọng nói của Tần Minh Xuyên tương đối ôn hòa, nhưng lại biểu đạt ý tứ khẳng định.

Anh đã sớm xác định lí do của Tô Tinh Dao____

Biến mất hơn một tháng, chính là tức giận liền bỏ nhà đi bụi.

Nghe vậy Tô Tinh Dao không giải thích, cũng không có ý định giải thích.

Cậu biết không chỉ một mình Tần Minh Xuyên, mà tất cả mọi người xung quanh đều là thái độ và quan điểm như vậy đối với sự biến mất của cậu.

Suy cho cùng, người thật sự quan tâm và tin tưởng cậu thì cậu cũng không cần phải giải thích, những người cậu cố gắng hết sức giải thích thì lại không quan tâm sự thật như thế nào.

Tô Tinh Dao không lên tiếng, Tần Minh Xuyên đầu bên kia cũng im lặng. Vài giây sau anh mới nói tiếp.

" Ngày mai là sinh nhật của dì Ôn và Tiểu Hi, cậu đừng quên.'

Sau khi Tô Tinh Dao hiểu mục đích đối phương gọi cho mình, liền trả lời anh: " Biết rồi."

Nói xong, cậu cũng không có ý định nhiều lời với anh, Tô Tinh Dao đang chuẩn bị cúp máy.

Kết quả trước khi cậu định nhấn tắt, Tần Minh Xuyên đã lâu không nói câu nào lại lên tiếng. " Cậu sẽ trở về chứ?"

" Hả?" Tô Tinh Dao không hiểu sao đối phương lại nói nhiều với cậu như vậy.

Tần Minh Xuyên ở đầu bên kia điện thoại dường như có chút không quen, dừng lại một chút mới nói một câu giải thích: " Đừng làm cho dì Ôn tức giận."

Sau đó anh lại bổ sung thêm: " Bà ấy đối với lần sinh nhật này rất coi trọng."

Tần Minh Xuyên hiểu rõ hơn bất kì ai, Tô Tinh Dao quan tâm đến mẹ của mình đến mức nào, vậy lên lại nhấn mạnh một lần nữa.

Tô Tinh Dao hoàn toàn không nghe rõ Tần Minh Xuyên đang nói cái gì, sau đó thất thần hừ lạnh một tiếng, lực chú ý của cậu lúc này bị Lạc Nhật đang muốn cắn cánh hoa thược dược hấp dẫn.

[Đam mỹ/Edit]Sau khi vạn người ghét thức tỉnh hoả táng tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ