Chương 4

19 4 0
                                    


Lúc Tô Tinh Dao trở lại biệt thự của Lục Cửu Tự, sắc trời đã hoàn toàn tối.

Thời tiết hôm nay có chút kỳ lạ, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống lúc chập tối, lúc sau trời bắt đầu đổ mưa.

Tài xế đưa Tô Tinh Dao đến cửa chính, vừa mới mở cửa xe liền thấy dì Trương đứng trước cửa, trên tay phải cầm một chiếc áo khoác, tay trái cầm một cái ô.

Bà thấy xe dừng lại, liền bung ô ra, vài ba bước đi đến trước cửa xe của Tô Tinh Dao.

" Cuối cùng cháu cũng đã trở lại. Nhiệt độ hôm nay đột nhiên giảm xuống, mau mặc áo khoác vào đừng để bị ước."

Tô Tinh Dao vẫn để tay phải ở cửa, ngơ ngác nhìn dì Trương.

Dì Trương nhìn Tô Tinh Dao không chút động đậy, tưởng cậu không nghe rõ, liền lấy áo khoác, đắp lên vai cậu.

" Mau xuống đi, còn phải ăn tối nữa."

" Vâng."

Giọng của Tô Tinh Dao có chút dịu dàng, vụng về đưa tay mặc lại áo khoác.

Sau khi xuống xe liền đưa tay cầm ô từ dì Trương, cùng dì bước vào nhà.

Tô Tinh Dao hôm nay ra ngoài chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, nhiệt độ giảm xuống có chút lạnh.

Nhưng bây giờ, cậu lại cảm thấy ấm áp vô cùng.

Bàn ăn trong phòng đã được đặt sẵn một nồi súp đang bốc khói cùng với mấy món ăn kèm.

Dì Trương kéo ghế cho Tô Tinh Dao xong, sau đó nhẹ nhàng xoay người lấy cơm cho cả hai.

Tô Tinh Dao ngẩng đầu, yên lặng nhìn bóng lưng dì Trương, sau đó lại cúi đầu nhìn đồ ăn nóng hổi trên bàn.

Cậu cảm thấy hơi choáng váng.

Kể từ khi chị gái rời đi, cậu không còn trải qua cảm giác có người chờ mình trở về nhà ăn cơm.

Ở trại trẻ mồ côi không có nhà, ở Thẩm gia cậu chỉ là nhân vật ngoài lề, cha mẹ từ trước đến giờ cũng không nhiệt tình chờ cậu về nhà ăn cơm.

Nồi súp nóng hổi đang bốc khói, dì Trương thấy Tô Tinh Dao mất tập trung, liền thúc giục cậu.

" Nhìn xem cháu gầy như vậy, nhất định phải ăn nhiều một chút, ăn nhiều sức khỏe mới tốt lên."

Tô Tinh Dao gật đầu, gắp miếng thịt chậm rãi nhai.

Thẩm gia cũng có một bảo mẫu giống như dì Trương.

Chảng qua Lục Cửu Tự là dì Trương nuôi dưỡng, còn Thẩm Hoài Hi lại là dì Lưu chăm sóc từ nhỏ.

Bởi vậy bà ta luôn thiên vị Thẩm Hoài Hi nên những lúc cha mẹ không nhìn thấy đều lạnh lùng nhìn cậu.

Dì Lưu, người luôn nhớ pha cho Thẩm Hoài Hi ly sữa bò trước khi đi ngủ, lại không nhớ để lại cho cậu một chút đồ ăn nhẹ vào đêm khuya năm cậu học cấp 3.

Mỗi ngày sau khi buổi tự học kết thúc, dù cậu có mệt mỏi, đói bụng như thế nào, một chút cơm nóng cũng không có mà ăn.

Ngay cả khi cậu muốn tự mình nấu đồ ăn sau khi làm bài tập đêm khuya, nguyên liệu cũng bị người ta cất vào tủ khóa lại hết.

[Đam mỹ/Edit]Sau khi vạn người ghét thức tỉnh hoả táng tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ