Mỗ Niên

281 26 0
                                    

Tác giả: ProtectDerhuaAnytime

Edit: Dưa

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC

KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT

Lưu ý: Truyện có yếu tố nam sinh con, xưng hô với nhân vật nam là "mẹ", bạn đọc nhạy cảm xin cân nhắc

Nếu yêu thích xin mọi người hãy vào Lofter của tác giả để ủng hộ chị

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

————

Ba vẫn luôn bảo với tôi rằng, đừng chơi LOL.

TV đang chiếu bộ phim cả tôi và ông đều không thích, tôi ngẩng đầu, nhìn đôi mắt Tam Bạch hằn đậm tơ máu của ông, bĩu môi, ngón tay chà miết đường chỉ quần cồm cộm. Chiếc máy bay giấy nhàu nát, trông như có thể phóng xa được ba mét kia được làm từ hợp đồng tôi vừa mới ký xong sáng nay.

Trước khi giải đấu mùa Xuân bắt đầu, bộ phận truyền thông của đội đưa ra thông báo, tuyên bố tôi chính thức trở thành tuyển thủ nữ đầu tiên trong lịch sử đội tuyển, sau khi duo với hỗ trợ xong, tôi cúi đầu xem điện thoại, thở dài khi nhìn thấy tám cuộc gọi nhỡ, bước ra hành lang, tôi run tay ấn gọi lại cho ông ấy, điện theo reo chưa đến một giây, ba tôi đã bắt máy, tôi cầm điện thoại, đi về phía cuối hành lang, vừa đi vừa hít sâu chờ bị ăn chửi, tiếng người ồn ào trong phòng train dần biến mất, tôi có thể nghe thấy rõ ràng, tiếng ba tôi bật khóc trong điện thoại.

Tôi dường như chưa bao giờ nhìn thấu được ông ấy.

Tôi không giống mẹ tôi, nếu có mẹ ở đây, ông ấy nhất định sẽ nói với tôi, nếu con dám gạt ba con đánh LOL, ông ấy nhất định sẽ phát hiện, nhưng con đừng sợ, vì dù có phát hiện ra thì ông ấy cũng sẽ không mắng con, có điều là, rất có thể ông ấy sẽ khóc.

Thế nhưng, mẹ lại không ở bên cạnh tôi.

Từ nhỏ đến lớn, mẹ chưa từng xuất hiện trước mắt tôi, nhưng tôi lúc nào cũng có thể nhìn thấy ông ấy trên đủ loại màn hình to to nhỏ nhỏ khác nhau, ông ấy mặc đồ Tây sậm màu, bước lên sân đấu trong tiếng giới thiệu của MC, ông ấy dụng giọng nói đặc trưng hơi dính dính của mình đưa ra bp cho bên xanh và bên đỏ, ông ấy trêu đùa những tuyển thủ bằng tuổi tôi trong vlog của đội tuyển, ông ấy thuộc về tất cả mọi người, ngoại trừ tôi và ba tôi. Thế giới sau khi tôi sinh ra được phân thành hai nửa, một bên thuộc về mẹ tôi, bên còn lại thuộc về ba tôi, mẹ tôi có gia đình của riêng ông ấy, ba tôi lại chỉ có mình tôi. Mẹ tôi có rất nhiều thứ phải bận tâm, có LPL, MSI, World. . .Rất rất nhiều thứ, mà thứ duy nhất ba tôi bận tâm chỉ là việc stream của ông ấy. Cả hai người đã từng có với nhau rất nhiều kỉ niệm, còn từng có rất nhiều, rất nhiều người bạn chung đáng yêu, nhưng lại tuyệt không có tôi trong đó.

Có lần được nghỉ, tôi một mình đến Bình Hương chơi, ngồi với chú Cao bên ngoài bậc thang của cửa hàng tiện lợi gặm que cay, gió lùa qua các tòa cao ốc thổi tới chỗ chúng tôi thật mát mẻ. Tôi nhấp một ngụm nước, hỏi chú ấy, tại sao lại như vậy ạ.

(Edit - OnElk) Một năm nào đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ