Làm cách nào cùng một lúc cứu được ba người?

64 9 0
                                    

Tôi nói thật, từ trước tới giờ Bululu vẫn luôn là linh vật LPL đáng yêu số một trong lòng tôi, tệp khán giả chính mà cô nàng mèo máy nhắm tới đã từng là những chị gái xấp xỉ tuổi ba mẹ tôi, vậy cho nên trong lòng tôi, Bululu đại diện cho tuổi trẻ, một tuổi trẻ mà tôi không thể chạm tới.

Tôi xem qua rất nhiều video Bululu ra sân, cô nàng lắc lư lắc lư đi đến trước mặt khán giả, tạo dáng vẻ một trái tim trước ngực, sau đó lắc lư lắc lư xuống sân khấu, đi ngang qua vị trí thi đấu của tuyển thủ, năm người ngồi khuất sau màn hình máy tính mỉm cười vừa dịu dàng vừa đáng yêu như năm tên ngốc.

Thanh xuân đã qua của năm chàng ngốc ấy, bắt đầu từ khi nào, ba tôi đã không còn cười nụ cười ngây ngô như vậy nữa.

Nhìn Lạc Văn Tuấn đang thu xếp hành lí trước mặt, tất thảy những gì tôi nhìn thấy hiện tại đều bị che mờ bằng nước mắt, giờ phút này ba tôi cũng dại ra như cái vali kia, cảm giác thời gian như ngưng đọng.

Tôi ngồi trên thảm bên cạnh vali, xếp bằng lại, vớ lấy con mèo khi nãy bị ba tôi đánh rơi, nó mềm mềm, hơi cũ rồi, tia chớp trên trán lòi ra một cọng chỉ thừa, tôi cúi đầu ôm Bululu, tay phải vuốt lại tóc cho nó, nói, ba, ba biết mà, sớm muộn gì cũng có ngày này.

Cuộc đời này, có nhiều thứ định sẵn phải xảy ra.

Từ nhỏ tôi đã biết, nhất định một ngày nào đó tôi cũng sẽ phải tự mình bước đến trước mặt ông ấy. Tôi đoán có lẽ ba tôi cũng biết điều đó, ba tôi và tôi rất giống nhau ở một vài điểm, ví dụ như hai chúng tôi đều cứng đầu như nhau, chỉ khác ở chỗ ba tôi lại không cứng đầu muốn đi gặp mẹ tôi một lần, mà là cứng đầu lựa chọn không bao giờ gặp lại mẹ tôi.

Ba tôi ngồi ở bên kia vali, im lặng không nói.

Tôi nói, mọi chuyện đều có sắp xếp của nó.

Ba tôi có vẻ lại muốn khóc, ông cúi đầu, nói, đã vậy rồi thì hà tất cưỡng cầu làm gì.

Tôi không khỏi bật cười, choáng váng vì bầu không khí văn thơ hoa mĩ kỳ cục này, nói, số mệnh của con, con biết.

Ba tôi rất dễ khóc, ông ấy ngước nhìn tôi bằng cặp mắt ửng đỏ, hỏi, con biết đoán mệnh à?

Tôi nói dạ, con xem được.

Có những người, nếu bạn nhắm mắt lại mà vẫn có thể nhìn thấy người đó, vậy thì nhất định người đó đã ở trong lòng của bạn, một người vẫn luôn sống trong lòng bạn, sao có thể nói rằng người đó không tồn tại trong sinh mệnh của bạn được chứ.

Tôi tiếp tục lần mò tìm kiếm bên trong vali, tìm được một cái banner màu sắc sặc sỡ, bên cạnh gương mặt rạng rỡ của mẹ tôi, là một gương mặt khác được vẽ bằng bút đen, gương mặt hơi tròn, cặp mắt cún con, đeo kính, dưới cằm có một nốt ruồi, ừm, người này cũng là mẹ tôi. Tôi nghịch nghịch tấm banner đã cũ trên tay, không đành lòng tìm kiếm thêm, những thứ bên trong đó có cái mới cũng có cái cũ, mới có thể là mới mua từ mấy cửa hàng xung quanh, mới có thể là mới nhận được từ tay fan, mới có thể là mới được staff của đội tuyển phát cho, nhưng tất cả chúng đều không thuộc về thời đại này, như cái thời mà trang bị thần thoại vẫn chưa xuất hiện, như cái thời mà Valorant không hot bằng LOL, cũng như không thuộc về thời đại mà ba và mẹ tôi vẫn còn thi đấu với nhau.

(Edit - OnElk) Một năm nào đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ