Năm 15 tuổi tôi viết vào nhật ký một câu đọc ngu ngốc cực kỳ:
Sau khi gặp mẹ, tôi bệnh nặng một thời gian dài.
Tôi không hề kiếm chuyện làm mình làm mẩy, mà sau khi trở về, tôi thực sự đã bệnh suốt một khoảng thời gian.
Chuyến đi Thượng Hải lần đó về đã khiến tôi trưởng thành hơn rất nhiều về mặt cảm xúc, Mẫn Hoàng khi ấy cũng đã trời xanh mây tạnh. Nhớ lại lời ba dặn trước khi đi bảo không được để dằm mưa, không được để cảm nắm, không được gặp mẹ tôi, không được ăn que cay, kết quả tôi thế mà lại đạt được cả hai thành tựu cùng một lúc, một là dằm mưa và hai gặp mẹ tôi, hôm sau trên đường ra sân bay lại tiếp tục mở khóa thêm thành tựu thứ ba, cảm nắng, cuối cùng trước khi tạm biệt nhau, chú Cao lại nhét một bao que cay to đùng vào hành lý xách tay của tôi, thế là, tôi mở khóa trọn bộ các thành tựu.
11 giờ tối, tôi hoa mắt chóng mặt kéo vali đứng trước cửa nhà, nghĩ thầm, nếu Lạc Văn Tuấn mà có Thiên Nhãn, chắc chắn sẽ bị tôi chọc cho tức chết.
Ba tôi vừa mới offstream, xoa cổ đi ra xem tôi, tôi ngã vào sofa, nói, mệt mỏi quá. Cảm giác nhắm mắt một cái là có thể ngủ ngay lập tức, toàn thân đau nhức, tôi mê mang nhìn thấy cái ót trong tròn của mẹ, có người hoảng hốt lay vai tôi, Mỗ Niên, Mỗ Niên, sốt rồi, mau đứng lên uống thuốc.
Tôi mơ mơ màng màng lầm bầm, ba, đừng hoảng, con vừa nhìn thấy cái ót của mẹ. . .
Ba tôi liền dán tai lại sát, hỏi tôi, gì?
Tôi vội vã đuổi theo cái ót kia, mới. . .lơ. . .Mới lơ là có một chút, tôi đã bị ai đó nắm lại, người đó kiềm chặt tôi, cột tôi vào nơi ba tôi không thể chạm đến, tôi muốn mở miệng nói với ba, con khó chịu, nhưng đầu óc không cho phép tôi nói được bất cứ chữ nào, cả người tôi nóng rang, sốt tới chảy cả nước mắt.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ bệnh nặng tới như vậy.
Sau đó, ba đến bên giường đút thuốc cho tôi, ông cúi đầu, tay cằm ly thuốc siết chặt, lần này hình như con nhiễm phải chủng Covid mới rồi đó, là chủng mới đó biết chưa, làm ba sợ muốn chết.
Tôi rúc vào ổ chăn, dùng giọng nói léo nhéo khàn như vịt đực nói, biết rồi.
Ba tôi xé một viên kẹo, nhét vào miệng tôi, nói, năm đó. . .
Tôi cắt lời ông, nhắm mắt nói như trả bài, nhớ mà nhớ mà, năm đó mấy người bọn ba sau khi "hồi sinh" thì giành được Demacia Cup, ba với mẹ, với những người còn lại nữa là giỏi nhất, mọi người. . .
Ba tôi cười bụm miệng tôi, tôi mở đôi mắt không quá to của mình ra trừng ông ấy, ú a ú ớ vẫn không chịu dừng muốn nói tiếp, đột nhiên có điện thoại, ba tôi nhìn điện thoại rồi nói, là Yagao.
Tôi hơi rén.
Ba tôi bắt máy, câu đầu tiên ông ấy nói là: Anh Cao giờ mới nhớ ra để hỏi anh, sao Mỗ Niên lại bị sốt thế.
Yagao: Hả? Gì? Chuyện liên quan gì tới anh, hôm qua anh đi ngủ từ đời nào rồi.
Ba tôi:. . .
![](https://img.wattpad.com/cover/373771467-288-k866414.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit - OnElk) Một năm nào đó
FanfictionBẢN EDIT ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI , CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC Tác phẩm: Năm nào đó Tác giả: ProtectDerhuaAnytime Edit: Dưa Tài khoản Lofter của tác giả: https://slumberdays.lofter.com/post/1...