Ashes of time

106 10 0
                                    

* Lưu ý: Truyện có đề cập đến việc nam có "tử cung" và tình tiết gọi nhân vật nam là "chị", bạn đọc nhạy cảm xin cân nhắc

Chữ in đậm là lời thoại của phim
———

Sau ngày hôm đó, tôi in bức ảnh chụp ba và mẹ ra bằng chất liệu giấy tốt nhất, bỏ nó vào khung ảnh đẹp và tốt nhất, đặt trên bàn học và bàn máy tính của tôi.

Cũng kể từ ngày đó trở đi, ba vẫn luôn nói với tôi, đừng đánh LOL.

Sau này khi lớn hơn, tôi hỏi ông ấy, không phải lúc stream ba cũng chơi à.

Ông ấy nói, cái đó khác, ba của con không còn là tuyển thủ chuyên nghiệp nữa.

Linh cảm trong tôi bị câu nói này của ba đánh thức, đầu óc bỗng chốc được đả thông, ồ, hóa ra tôi cũng có thể trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp.

Năm lớp 7, tôi chơi Valorant, chơi cực kỳ giỏi, tôi vô cùng phấn khích khoe với ba thành tích của mình, nhưng sau lưng lại âm thầm từ chối tất cả lời mời đến test trình độ của các đội tuyển. Cùng lúc, tôi lại leo tới rank LOL leo đến rank Cao thủ, tôi chụp màn hình thành tích của mình, bỏ chúng vào một file, sau đó bắt đầu lén lút lựa lựa, chọn chọn, xem xem mình sẽ đến đâu để test.

Ngày đó Xun nhắn tin riêng với tôi, bàn về chuyện ID.

Ừ, đến tận lúc đó tôi vẫn chưa có một cái ID tử tế nào.

Trước ngày sinh nhật 15 tuổi một ngày, tôi xem bộ phim điên ảnh nổi tiếng nhất cách đây năm mươi năm, tên là Đông Tà, Tây Độc.

Ngày hôm sau là sinh nhật tôi, ba tôi đi lấy bánh kem, chú Cao ngồi kế bên tôi, vừa cắn hạt dưa vừa kể chuyện xưa. Chú ấy vừa mở miệng, tôi liền có cảm giác như mình vẫn còn lạc giữa bão cát trong màn hình hôm qua, không thể tỉnh lại.

"Xét về tuổi tác, chú giờ cũng bốn mươi có lẽ rồi, bốn mươi năm qua, có rất nhiều chuyện chú không muốn nhắc tới, cũng có nhiều người, chú không còn muốn gặp lại."

Chú Cao nói, ngày cháu chào đời, người đầu tiên cháu nhìn thấy không phải mẹ cháu.

Tôi hỏi, vậy là ai ạ.

Chú ấy nói, là chú.

Lúc ấy tôi rất hoảng, nói vậy chẳng phải cháu xong đời rồi hở, con nít mới sinh nhìn thấy ai đầu tiên thì sau này sẽ rất giống người đó, lẽ nào sau này cháu phải sống với gương mặt già hơn tuổi thật vài chục tuổi ư. Chú ấy bị tôi chọc cười, cười một lúc lâu, sau đó bảo tôi hỏi cái gì nghiêm túc hơn đi. Tôi thở dài một hơi, hỏi, chẳng lẽ mẹ cháu chưa từng liếc nhìn cháu lấy một lần sao ạ.

Chú ấy nói mẹ tôi lúc đó nhắm mắt lại không dám nhìn, nói nhìn rồi sẽ không kiềm được mà giữ tôi lại.

Tôi hỏi, chắc rất đau chú nhỉ.

Chú nói cũng may có thuốc tê.

Tôi nói, lòng, ý cháu là đau lòng.

Chú cúi đầu nắm hạt dưa, nói, đau điếng.

Chú nói với biết, năm mẹ tôi mang thai, cũng là năm cuối cùng ba tôi thi đấu LPL, trong vòng một năm ấy, ba và mẹ tôi chưa từng gặp nhau lấy một lần. Mẹ tôi ở khách sạn, gạt ông bà ngoại nói đội tuyển cử ông ấy đi học tập, suốt mấy tháng đó, rất nhiều người tới thăm ông ấy, ngoại trừ ba tôi. Chú Cao hỏi, mẹ tôi nói, ông ấy và ba tôi đã gặp mặt nhau lần cuối, từ đó về sau, cả hai sẽ không gặp lại nhau nữa.

(Edit - OnElk) Một năm nào đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ