Năm nào là năm nào

66 9 2
                                    

Ngày tôi debut LDL, ba tôi ở đầu dây bên kia khóc siêu lâu, lâu hơn cả thời gian hồi chiêu R của Aphelios. Tôi đứng ở cuối hành lang, một bên tai nghe tiếng kêu la của đồng đội ở tít đằng xa, bên còn lại nghe tiếng khóc gần như không thành lời của ba tôi, tôi giữ im lặng, đầu óc choáng váng, không biết rốt cuộc nguyên do nào lại khiến ba tôi đau lòng như đến như vậy.

Sau khi tôi sinh ra, thế giới bị chia cắt thành hai nửa, có đôi khi không hiểu sao tôi và ba tôi lại cảm thấy hận mẹ tôi, nếu chuyển nỗi hận ấy thành biểu đồ, các giá trị của biểu đồ ấy sẽ là những cột sóng đều tăm tắp. Còn hiện tại, tôi dựa vào tường, những tạp âm xung quanh khiến tâm trí rối như tơ vò, chẳng nghĩ được gì, từng giây từng phút trôi qua, nỗi đau đớn càng thêm cuồn cuộn trong tôi, hốc mắt dần trở nên ươn ướt.

Trước khi nước mắt kịp tuôn rơi, tôi mở miệng, nói, ba, chờ con, chiều nay con về.

Cúp điện thoại mở app, tìm kiếm kênh stream của ON, thông báo nói streamer xin phép nghỉ stream một bữa.

Rồi xong, ngày tôi debut, lại làm ba tôi mất một ngày lương, tôi cười khổ, tôi có tội.

Tôi bị kẹp giữa hai hàng cửa đóng chặt trên hành lang, như thể được quay về lúc nhỏ, tầm nhìn bị hạ thấp, không thể nhìn chỗ này, không thể thấy chỗ kia, tôi nhìn rất nhiều cánh cửa trước mắt, thế nhưng tất cả chúng để không thể mở được, tôi chẳng thể đuổi kịp bất kì ai. Tôi khi đó cho rằng mẹ tôi có lẽ đang ở sau một cánh cửa nào đó, cho nên tôi phải đuổi theo ông ấy, tìm kiếm tất tần tật mọi thứ liên quan đến mẹ tôi, nhưng trong tay tôi lại chẳng có chìa khóa của bất kì cánh cửa nào.

Lúc trước ba nói với tôi, lúc nhỏ con từng gọi mẹ rất nhiều lần, nhưng không có ai trả lời con cả.

Tôi chớp chớp mắt, hỏi ông ấy, tại sao ba không trả lời con.

Ba tôi vừa nói vừa quay mặt đi, bởi vì lúc đó chỉ cần nghe con gọi mẹ là ba sẽ khóc.

Mẹ ơi.

Tôi theo bản năng, bật thốt nên hai từ biết rõ rằng sẽ chẳng ai đáp lại mình.

Trong thế giới không to cũng không nhỏ, tôi chạy như điên trên con đường dài đằng đẵng, đuổi theo một số người, một số chuyện tôi mãi không thể chạm tới, cho đến khi không khí trong phổi bị vắt kiệt, cho đến khi mồ hôi chảy thành thác thấm ướt cả mặt đất, quay đầu lại, người duy nhất tôi nhìn thấy chỉ có mình ba tôi.

Một Lạc Văn Tuấn cũng sức cùng lực kiệt như tôi.

Một người khác họ với tôi, nhưng sẽ vĩnh viễn ở phía sau lưng tôi.

Ông ấy gọi tên tôi, Mậu Niên, Mậu Niên.

Vậy thì, năm nào, rốt cuộc là năm nào.

Ba tôi trả lời, không phải là một năm nào cả, mà là mỗi một năm.

Trong những năm tháng sự nghiệp của một tuyển thủ chuyên nghiệp, một năm được chia ra rất nhiều giai đoạn, một năm này có bốn mùa nhưng không phải bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông mà là giải mùa Xuân, giải giữa năm, giải mùa Hè và giải mùa Đông, mỗi mùa đều có những trận đấu riêng, giải đấu mùa Xuân, MSI, giải đấu mùa Hè và World, mỗi trận đấu đều có rất nhiều ván đấu, mỗi ván đấu kéo dài trong thời gian không xác định.

(Edit - OnElk) Một năm nào đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ