100BPM

38 9 0
                                    

Tôi biết, thứ tôi đã để mất, chính là tuổi thanh xuân của tôi.

Từ nhỏ đến lớn, đó là lần đầu tiên, có một thứ không phải máy móc nhưng lại có khả năng đo được nhịp tim của tôi.

Đứng trước tủ lạnh trong cửa hàng tiện lợi, tay trái cầm chai Đông Phương Thụ Diệp, mạch đập tay phải bị ngón trỏ của Lạc Văn Tuấn vuốt ve.

Mồ hôi đổ ướt đẫm trán tôi, lâu lâu lại có một giọt rơi xuống, rơi vào cổ tay em ấy.

Em ấy ngoảnh mặt làm ngơ.

Một phút trôi qua mà dài tưởng chừng như một đời, tiếng chuông báo hiệu thời gian đếm ngược đã đến vang lên, đầu ngón tay lành lạnh trên cổ tay tôi giật mình rụt về, em ấy không nhìn tôi, quay đầu lại đi lựa đồ uống, tằng hắng, nói, 100BPM/phút.

Tôi gật đầu, nói, ừm, ổn.

Em ấy nghiêng đầu hỏi tôi, ổn gì.

Tôi mỉm cười, nói, cái gì cũng ổn cả.

Em ấy đổ mồ hôi cũng không thua gì tôi, đứng trước tủ lạnh đi tới đi lui không khác gì ruồi bay kiến đậu, rốt cuộc vẫn chả mua được gì, ra khỏi cửa hàng tiện lợi, chỉ có tôi cầm trên tay đúng một chai trà. Giờ này gió ngoài trời hơi se lạnh, thời tiết kiểu này tương đối dễ chịu, lá cây xào xạc, em ấy dừng bước, ánh đèn bên đường chiếu rọi khiến lỗ tai đỏ chói của em ấy biến thành màu vỏ quýt, những chuyến xe đêm chạy như bay mà qua, gió cuốn lá cay giòn rụm lung lay, khoảnh khắc đèn xe chiếu vào trong mắt, em ấy quay đầu, hỏi tôi, Triệu Gia Hào, em gọi anh là chị được không.

Tôi bừng tỉnh.

Hít sâu một hơi, thầm nghĩ bản thân không nên ngủ vào cái giờ giở giở ương ương này.

Rõ ràng đã sớm coi như chỉ gặp gỡ em ấy ở kiếp trước, nhưng tại sao, tôi vẫn nhớ rõ, ngày đó mái tóc em ấy bị thổi bay.

Tim tôi đập vô cùng mạnh mẽ.

Cầm điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn một tiếng trước Yagao gửi, bảo tôi xem chung kết LDL đi.

Tôi dụi mắt trả lời anh ấy: ? Kêu em xem cái đó làm gì

Yagao:. . .

Yagao: Giờ xem thì chỉ xem trao giải thôi

Tôi: Vậy mắc gì em phải xem

Yagao:. . .

Yagao: Tại ở đó có con gái em.

Có lẽ, chính vào khoảnh khắc ấy, tôi bỗng chốc tin vào số mệnh.

Nếu không phải do vận mệnh, sao tôi lại có thể vừa mơ thấy Lạc Văn Tuấn, giờ lại bị đánh thức bởi ánh mắt của em ấy được.

Tim tôi đập mạnh hơn nữa.

Tôi bị không khí trói chặt, ngồi bất động trên giường.

Gió ngoài cửa sổ đột nhiên thổi bùng lên, tôi nhắm chặt hai mắt, nhìn thấy gương mặt non trẻ của Lạc Văn Tuấn, khi đó em ấy nhìn vào mắt tôi và nói, trông anh rất giống một người nhẫn tâm.

Tôi nói, anh thấy em cũng giống vậy lắm.

Em ấy tiếp tục nói, nhìn anh cũng giống người biết nói dối nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Edit - OnElk) Một năm nào đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ