4. bài kiểm tra

62 12 0
                                    

"ngọn lửa đấy là như nào?"

Aizawa khoanh tay trước ngực nhìn con nhóc đang cặm cụi ăn, mà sức ăn nó lớn thật, hắn liếc hóa đơn thức ăn nhiều hơn năm đầu người mà choáng váng.

"là thức kiếm của em"

"thức kiếm?"

"vâng, em được dạy"

Shunbun phồng má nhai thức ăn, nó không có ý định sẽ tiết lộ quá nhiều, vì dù sao đây cũng không phải là kosei.

Aizawa nheo mắt nhìn nó một lúc, hình ảnh ngọn lửa phừng phực nuốt trọn con robot 0 điểm làm hắn suy tư suốt bữa đấy đến giờ. trước khi suất viện, hắn và bà Recovery Girl đã dẫn nó đi kiểm tra tổng quát một lần nữa. Shunbun không hề biết về kosei của mình thì một là nó chưa được ai chỉ dạy, hai là bây giờ nó mới thức tỉnh, và hắn đang nghiêng về phía đầu nhiều hơn vì rất ít trường hợp phát năng muộn như thế này, nhưng mà cũng không hẳn là không thể xảy ra, quá mông lung. bác sĩ cũng đã đưa hắn bảng báo cáo với chữ đánh tay 'thương trị' đập ngay vào mắt làm hắn không thể lấy căn cứ gì mà nghi ngờ về ngọn lửa ấy là kosei hai của nó.

Aizawa thở dài rồi mới lôi từ trong túi quần ra một phong bao đưa trước mặt nó, dặn nó ăn xong rồi mang lên tầng xem, còn hắn mệt mỏi về phòng ngủ. Shunbun gật đầu ăn nốt ba bát cơm rồi dọn dẹp, nó cầm phong bao có dấu ấn ở giữa đi lên phòng.

Shunbun chậm rãi xé ra làm một thứ gì đó bật nảy rơi lên bàn học.

"chào em"

"chào thầy Nezu"

nói mà, nó vẫn còn bỡ ngỡ với mấy thiết bị hiện đại bây giờ lắm, nếu mà nhìn được thì dễ hơn biết bao.

"chúc mừng em đã đỗ hạng đầu với điểm tiêu diệt là 70 và điểm giải cứu là 15. tổng điểm của em là 85"

"có điểm giải cứu nữa hả?"

nó lẩm bẩm một mình rồi mỉm cười gật đầu với vị thầy.

"nào, chào mừng em đến với U.A"

Nezu tủm tỉm cười cất giọng dịu dàng với nó như thường lệ, nó cũng mĩm cười đáp lại thầy. không biết sao, nhưng nó rất thích vị hiệu trưởng nhỏ này nha.

sau khi thông báo, máy chiếu liền tắt. nó cũng thẫn thờ một lúc rồi mới leo lên giường, mai là ngày đi học rồi, có chút hồi hộp. Shunbun chưa từng kết bạn cùng lứa với ai, cùng lắm chỉ có chị em nhà Kochou, Nham trụ và Viêm trụ là hay nói chuyện với nó, Shunbun không thuộc diện lầm lì ít nói nên cũng rất dễ làm quen. chỉ là số đời làm kiếm sĩ rất bận rộn và cũng rất hiểm nguy nên những cuộc trò chuyện không thể kéo dài quá lâu, trẻ thì bỏ lỡ trời xanh, già thì cô đơn u buồn.

sáng hôm sau nó được thầy Aizawa đưa đến đến trường, vì nó hay đi lạc lắm. đi một lần là nhớ nhưng nó hay bị xao nhãng bởi những thanh âm tấp nập đông đúc hay nhiều lúc còn ngửi thấy mùi cà ri phảng phất đến cánh mũi như muốn kéo nó vào ăn. Aizawa không dưới chục lần mất dấu nó đâu.

hắn thả nó ở gần cổng trường rồi lủi đi đâu mất, Shunbun cũng vui vẻ lần theo hướng đi quen thuộc mà đến lớp. vì bị Aizawa kéo đến sớm nên lớp giờ chưa có ai, nó tiến tới bàn gần cuối lớp ngay cạnh cửa sổ để ngồi xuống. quyết định gục đầu ngủ vì không có chuyện gì để làm, đến khi nó thức dậy cũng là lúc vị thầy giáo 'bò vào'.

âm ti - (bnha x kny)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ