Chương 59

136 11 0
                                    

Bên trong nguồn ánh sáng, Fujitake nhắm mắt lại, cơ thể ông từ từ bay lên.

Từ trong trái tim, một điểm sáng tròn như quả banh lông bay ra.

Eriol cũng giống như ông.

Hai điểm sáng bay lại gần nhau, trong tích tắc hòa làm một.

Khi chúng xác nhập thành một, ánh sáng trở nên mạnh hơn, phát ra một nguồn năng lực khổng lồ.

Nguồn sức mạnh đó đẩy những người đang đứng chờ bên ngoài ra xa, thậm chí còn khiến cho mặt đất rung chuyển.

Kero hỏi: "Bên trong đang xảy ra chuyện gì vậy?"

Li Yelan bình tĩnh nói: "Sức mạnh của Clow-Red đã hợp nhất."

Ở bên trong, điểm sáng đó từ từ bay tới đến vị trí trên mặt Sakura.

Một cột ánh sáng xuất hiện, chiếu từ đầu đến chân cô.

Sau khi chiếu xong thì nó trở về vị trí cũ rồi biến mất.

Ánh sáng tắt đi, Fujitake ngã xuống đất ngất xỉu.

Eriol mở mắt ra.

Cửa phòng mở ra, Toya chạy vào đỡ Fujitake lên, anh lo lắng hỏi Eriol: "Ba tôi, ông ấy có sao không?"

Eriol nói: "Không sao đâu, do ông ấy không chịu nổi nguồn ma pháp to lớn của Clow-Red thôi."

"Ngủ một chút thì sẽ tỉnh lại."

Khi cửa phòng mở ra, Li đã chạy tới bên giường, cậu nắm lấy tay Sakura không buông.

Ánh mắt Eriol tràn ngập ý cười nhìn cậu: "Yên tâm, Sakura sẽ sớm tỉnh lại thôi."

Bỗng nhiên những lá bài đang nằm bên cạnh Sakura bay lên, chúng tạo thành một vòng bay xung quanh giường của Sakura.

Mọi người đều ngạc nhiên.

Tomoyo chỉ tay vào những lá bài, nói lớn: "Mọi người nhìn kìa, những lá bài đang phát sáng, những vết nứt cũng đã biến mất."

Yue nói: "Bọn họ đã hồi phục."

Kero mừng rỡ: "Thật tốt."

Toya đi tới, đặt tay lên trán em gái mình: "Bây giờ chỉ cần đợi nhóc con này tỉnh dậy nữa thôi."

Li nhìn cô, cố gắng mỉm cười nói: "Sakura, cậu có nghe thấy không?"

"Hãy mau chóng tỉnh lại đi, mọi người đều đang chờ cậu tỉnh lại đó."

Sau khi tỉnh lại Fujitake đến thăm Sakura.

Ông ngồi bên giường, nói chuyện với cô: "Mạnh mẽ lên nhé Sakura."

"Ba, Toya và mẹ luôn ở bên cạnh con."

Nói xong, ông ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn thiên thần đang ở trước mắt.

Nadeshiko mỉm cười, âm thanh ngọt ngào vang lên: "Đúng vậy."

Khi Toya mở cửa vào, anh hơi ngạc nhiên, bước chân dừng lại một chút rồi tiếp tục đi vào trong.

Trên môi anh xuất hiện nụ cười nhìn Fujitake gọi: "Ba!"

Rồi nhìn vào khoảng trống bên cạnh, gọi: "Mẹ."

Nadeshiko bay đến trước mặt Toya, dịu dàng ôm anh vào lòng, bàn tay vuốt tóc Toya như lúc anh còn nhỏ, bà nói: "Con đã bảo vệ em gái rất tốt, Toya."

"Mẹ rất tự hào về con."

Rất lâu rồi Toya mới được mẹ ôm.

Tuy anh đã lớn những vẫn muốn khóc, khóe mắt dần nóng lên, Toya nhắm mắt lại tận hưởng cái ôm ấm áp đến từ mẹ mình.

Nadeshiko chỉ là một linh hồn cho nên khi ôm Toya, anh chỉ cảm thấy cơ thể mình ấm lên, giống như có một nguồn ánh sáng ấm áp bao lấy.

***

Hai người và một linh hồn vây quanh giường Sakura.

Toya rất hạnh phúc, chưa bao giờ gia đình anh được tụ hợp đầy đủ như vậy.

Bây giờ, chỉ cần Sakura không sao nữa.

Toya nhìn cô, nói thầm trong lòng.

Sakura, em hãy tỉnh lại đi, mẹ đang ở đây.

Hãy mở mắt ra nhìn mẹ đi Sakura.

Không biết có phải là nghe thấy lời nói của Toya không mà trong lúc ba người đang nói chuyện với nhau, mí mắt Sakura bỗng nhiên động đậy rồi chậm rãi mở lên.

Vì ngủ quá lâu nên con ngươi màu nâu vô thần, bị một lớp sương mù bao phủ.

Nhưng dù vậy, cô vẫn thấy trước mặt mình có một bóng dáng rất là xinh đẹp.

Sakura cố gắng chớp mắt.

Lớp sương mù dần dần tan đi, bóng dáng của Nadeshiko hiện lên rõ ràng trước mắt cô.

"Mẹ... mẹ ơi."

Sakura x Syaoran (Fan Sáng Tác)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ