Chương 60

142 16 2
                                    

"Mẹ ơi..."

Ba người đồng loạt giật mình.

"Sakura con tỉnh rồi."

Mắt cô nhìn Nadeshiko, cứ tưởng như là đang mơ.

"Con đang mơ sao?"

"Sao con có thể nhìn thấy được mẹ vậy."

Nadeshiko mỉm cười với Sakura, chạm tay vào má cô: "Là mẹ đây, mẹ đang ở bên con."

"Mẹ ơi..."

Nước mắt cô chảy xuống: "Con có thể nhìn thấy mẹ được rồi."

Fujitake và Toya cũng ôm lấy hai người.

Toya nói: "Mẹ lúc nào cũng luôn ở bên cạnh chúng ta mà nhóc con."

Cửa phòng bị mở ra, Li, Kero, Yue, Tomoyo và Meiling đều đi vào.

Thì nhìn thấy một cảnh tượng cảm động.

Sakura đang nằm trong vòng tay của mẹ mình, trên mặt là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Nadeshiko nâng hai má cô lên, nói: "Chỉ lần này thôi Sakura."

"Con không thể nhìn thấy được mẹ."

"Nếu không con sẽ gặp nguy hiểm."

Sakura lắc đầu, như một đứa trẻ khóc lớn: "Không, mẹ đừng đi mà."

Fujitake vuốt tóc cô, giọng nói ông tràn ngập sự dịu dàng: "Sakura con ngoan, mẹ con không đi đâu hết, mẹ con luôn ở bên cạnh chúng ta."

Sakura lắc đầu, khóc càng thêm đau lòng: "Không hề, chỉ có con là không thể nhìn thấy được mẹ, con không thể chạm vào mẹ, không thể ôm mẹ."

Li tiến lên, nhìn thấy cậu Sakura lập tức gọi: "Syaoran."

Khi nhìn thấy cô đã tỉnh dậy, Li chỉ muốn chạy đến rồi hôm chầm lấy cô nhưng cậu phải khống chế cảm xúc của mình.

Li nói: "Sakura, tất cả đều là vì sự an toàn của cậu."

Sakura khóc nói: "Syaoran, tớ muốn mẹ, tớ muốn mẹ..."

Tomoyo và Meiling đều bật khóc gọi tên cô: "Sakura."

Nadeshiko đột nhiên từ từ tan biến.

Sakura giật mình, cô hoảng sợ mở to mắt: "Mẹ ơi, mẹ bị làm sao vậy?"

"Mẹ ơi."

Nadeshiko hôn lên má cô: "Đã đến giờ mẹ phải đi rồi."

"Không, con không muốn mẹ đi, mẹ đừng đi mà."

Cô chòm người tới nhưng bị Li giữ lại.

Nadeshiko dần dần bay ra xa, cơ thể bắt đầu tan biến, nhưng giọng nói ngọt ngào của bà vẫn còn vang lại: "Sakura con yêu, mẹ luôn ở bên con bất cứ lúc nào, nếu nhớ mẹ thì hãy nhắm mắt lại."

"Con đừng buồn, mẹ luôn yêu con, yêu Toya và yêu anh - Fujitake."

"Không mà, hu... hu."

"Mẹ ơi!!!"

Li ôm lấy Sakura, vì mới tỉnh dậy lại trải qua cảm xúc quá kích nên Sakura đã ngất xỉu trong lòng cậu.

Li và mọi người đều hoảng sợ gọi tên cô: "Sakura..."

"Sakura..."

"Chủ nhân..."

***

Khi cô tỉnh dậy một lần nữa, đã không còn nhìn thấy Nadeshiko ở đâu.

Tomoyo phát hiện cô đã tỉnh liền chạy đến: "Sakura."

"Tomoyo, mình đã gặp được mẹ."

"Nhưng bây giờ mình không thấy nữa rồi."

Tomoyo lắc đầu, hai mắt ẩm ướt nói: "Sakura nè, cậu đừng nghĩ như vậy, cậu hãy nhắm mắt lại thử cảm nhận xem."

Sakura nghe lời cô ấy, nhắm mắt lại.

Cô cảm nhận được xung quanh mình có một nguồn nhiệt ấm áp, trái tim rung động mãnh liệt.

Cô cảm nhận được có một thứ gì đó mềm mại như lông vũ đang vuốt tóc mình.

Sakura chợt nhận ra, cảm giác này giống hệt như lúc mẹ ôm mình.

Cô lẩm bẩm: "Là mẹ sao?"

Khi cô mở mắt ra, cái cảm giác ấy dần dần mất đi.

Tomoyo mỉm cười nói: "Cậu thấy không, mẹ cậu luôn ở bên cậu mà."

"Dì ấy không đi đâu hết, luôn ở một nơi nào đó quan sát cậu và mọi người."

"Cho nên Sakura à, cậu đừng buồn nữa nhé."

Hai mắt Sakura nóng lên, cô ôm lấy Tomoyo nói: "Cảm ơn cậu Tomoyo."

Tomoyo cũng ôm lấy cô: "Sakura, trong lúc cậu ngủ, tớ rất sợ, sợ sẽ không bao giờ được nói chuyện với cậu nữa."

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi, thật may quá."

***

Khi Li bước vào trong thấy Sakura đang dựa trên giường mỉm cười với mình.

"Syaoran."

Toàn thân cậu run rẩy, ngay lập tức chạy tới ôm chầm lấy cô.

Sakura x Syaoran (Fan Sáng Tác)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ