Chương 56

120 14 4
                                    


Sau trận chiến này, Sakura bị tổn thương linh mạch, chìm vào giấc ngủ sâu.

Cả những thẻ bài của Sakura cũng bị tổn thương, bọn chúng không còn phát sáng nữa.

Tất cả mọi người đều lo lắng khi nghe tin cô có thể mãi mãi sẽ không tỉnh lại.

Yue và Kero đều mất kiểm soát, cả hai liên hệ với Eriol tìm cách cứu Sakura.

Nhưng ngay cả Eriol cũng lắc đầu.

Yue đập bàn đứng lên: "Tại sao không có cách cơ chứ?"

"Ngài Eriol hãy cố gắng nghĩ cách cứu chủ nhân của chúng tôi đi."

"Nhất định sẽ có cách cứu chủ nhân."

Thấy Yue cứ liên tục mất kiểm soát, Yukito liền cưỡng ép hoán đổi hai người họ.

Yukito trở lại, thay mặt Yue xin lỗi Eriol.

Eriol lắc đầu, sau đó đột nhiên nói: "Thật ra vẫn có cách cứu được Sakura."

Rầm...

Eriol vừa nói xong thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng động.

Toyal và Li nhào đến lớn giọng hỏi: "Là cách gì?"

Eriol nhìn Toya một cách thật nghiêm túc: "Đó là mẹ cậu."

Toya sững sờ: "Mẹ tôi sao?"

Kero lắc đầu: "Làm sao được, mẹ của Sakura và anh hai đã mất rất lâu rồi mà."

"Cho dù linh hồn bà ấy không tan biến nhưng làm sao giúp gì được."

Eriol nhắm mắt lại nói: "Cho dù bà ấy đã mất đi nhưng ma pháp lại càng lúc càng mạnh."

"Bà ấy sở hữu ma pháp thời gian có tác động cả hiện thực và tế bào của từng sinh vật, con người."

"Nhưng khả năng thành công chỉ có 50%."

"50% còn lại phải nhờ vào khả năng phục hồi của Sakura."

Yukito nói: "Nhưng bây giờ biết tìm mẹ của Sakura ở đâu?"

Toya đột nhiên nhìn về phía trước, anh nói: "Không cần tìm, từ khi chúng ta đến đây, mẹ tớ đều đi theo bên cạnh."

Một sợi lông vũ màu trắng bay ngang qua.

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên, một thiên thần với chiếc đầm trắng và mái tóc xám bồng bềnh đang dần dần bay xuống từ trên không trung.

Bà ấy mỉm cười với Toya và nói: "Đúng vậy, mẹ luôn ở bên cạnh con và Sakura."

Chỉ có Meiling và Tomoyo là không nhìn thấy Nadeshiko, bởi vì hai người không có ma pháp.

Nadeshiko nhìn về phía Li, nở nụ cười dịu dàng: "Cháu đã làm rất tốt, Li."

"Bây giờ tới lượt dì."

Li không khống chế được nước mắt, cậu nhanh tay lau đi, cố gắng mỉm cười: "Con rất vui vì được gặp dì."

Nadeshiko bay về phía Sakura.

Bà dịu dàng vuốt ve mặt cô: "Con đã làm rất tốt, Sakura của mẹ."

Nói xong bà đặt tay lên trán cô, một nguồn ánh sáng mạnh mẽ xuất hiện khoảng năm giây sau đó tắt đi.

Nadeshiko quay đầu nói với Toya: "Mẹ chỉ có thể giúp được tới đây thôi."

"Nhưng mà mẹ tin rằng Sakura của chúng ta chắc chắn sẽ tỉnh lại, bởi vì con bé rất mạnh mẽ."

Toya nhìn mẹ mình, cố gắng mỉm cười.

Nadeshiko bay tới ôm lấy anh: "Đừng lo, con không nhớ câu mà Sakura thường nói sao?"

Toya gật đầu, đáp: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Đúng vậy, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi."

Nói xong câu này, Nadeshiko dần dần biến mất trước ánh mắt của tất cả mọi người.

Li bước tới, nắm lấy tay Sakura: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Sakura nhất định sẽ tỉnh lại."

Còn Daiki, cậu ta đã trở thành một người bình thường, mất hết tất cả ma pháp, bị trục xuất ra khỏi gia tộc Zhao.

Không ngờ sau khi cậu ta mất hết ma pháp, ông Zhao liền hết bệnh, trở lại bình thường.

Thì ra là do Daiki sử dụng ma pháp khiến ông ấy bị bệnh.

Ông Zhao đích thân tới gia tộc Li để xin lỗi mọi người và xem tình hình của Sakura.

"Con bé sao rồi?"

Li Yelan đón tiếp ông, bà nói: "Nhờ mẹ con bé, linh mạch trong cơ thể đã quay về thời điểm trước khi mọi chuyện xảy ra."

"Ma pháp trong người cô bé cũng đang dần hồi phục, nhưng rất chậm."

Sakura x Syaoran (Fan Sáng Tác)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ