Chương 61

163 18 4
                                    


"Sakura, cuối cùng cậu tỉnh lại rồi."

Đáy mắt Sakura chứa đựng sự mềm mại, cô cũng nâng tay ôm lấy cậu.

"Thời gian qua, chắc Syaoran và mọi người đã rất lo lắng cho tớ có đúng không?"

Chàng trai đang ôm cô lập tức gật đầu thật mạnh.

Li chôn mặt vào vai cô, cả người cậu run lên.

Hai mắt Sakura cũng đỏ hồng, cô ôm chặt cậu hơn nói: "Tớ tỉnh lại rồi, mọi chuyện đã ổn rồi."

Hai người im lặng ôm chặt nhau, cùng nhau an ủi trái tim đã chịu đựng sợ hãi trong suốt mấy tháng qua.

Li đột nhiên rời khỏi người cô.

Sakura nhìn cậu.

Li nâng tay chạm vào mặt cô, hai mắt của họ nhìn nhau.

Sau đó, khoảng cách giữa hai người dần dần bị rút ngắn.

Sakura nhắm mắt lại.

Một nụ hôn nhẹ như chuồng chuồng lướt qua mặt nước, chứa đầy sự dịu dàng.

Môi cô cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ ôm của Li, Sakura vòng tay ôm lấy cổ cậu.

Nụ hôn kéo dài hơn, trái tim hai người đều đập thật nhanh.

Cả hai đều nghe thấy nhịp đập của đối phương.

Giờ phút này, trái tim hai người đều hướng về nhau, có một sợ dây chắc chắn kết nối cả hai lại, không một loại ma pháp nào có thể cắt đứt.

***

"Anh hai."

"Anh Yukito."

Sakura, Li và Kero đi tới, định giải thích về những gì Daiki đã nói.

Nhưng Yukito ngồi xuống đối diện với cô.

Anh mỉm cười ấm áp nói: "Sakura em đã khỏe chưa?"

Sakura hơi sững người, sau đó cô gật đầu đáp: "Em đã khỏe rồi ạ."

Trên mặt cô tràn ngập sự lo lắng, ai cũng có thể nhìn ra được.

Yukito mỉm cười nói: "Vậy thì chuyện gì đã qua thì đừng nhắc lại nữa."

Sakura ngạc nhiên nhìn Yukito.

Nụ cười của anh lúc nào cũng ấm áp như vậy khiến cô cảm thấy rất thoải mái, cô bất giác cười theo, nói: "Vâng ạ."

Yukito nói: "Tốt quá." rồi giơ tay xoa đầu cô.

Sakura quay người nhìn về phía Toya, bỗng nhiên ôm lấy anh: "Anh hai."

Toya giật mình nói: "Nhóc này, làm gì đó?"

Sakura mỉm cười nhìn anh nói: "Anh cũng là người quan trọng nhất đối với em."

"Không chỉ Li mà cả anh hai, ba, mẹ, anh Yukito, anh Yue, Kero, Tomoyo, Meiling..."

"Tất cả mọi người đều là những người em yêu thương nhất."

Toya xoa đầu cô, môi hơi cong lên: "Nhóc đang cố lấy lòng mọi người, sau bao nhiêu khoảng thời gian nhóc làm mọi người lo lắng sao?"

Sakura cười: "Hì hì."

Cô quay đầu nói với Yukito: "Anh Yukito, em nhờ anh chuyển những lời em vừa nói cho anh Yue nghe nhé."

Yukito nói: "Tốt nhất em nên tự mình nói với cậu ấy thì tốt hơn."

Nói xong Yukito nhắm mắt lại, đôi cánh trắng xuất hiện bao trùm lấy cậu.

Yue xuất hiện, vẫn là bộ dáng cao lãnh cùng với gương mặt lạnh lùng.

Kero cũng biến về bộ dáng nguyên bản của mình.

Yua bỗng nhiên quỳ một chân xuống trước mặt cô.

Sakura giật mình, vội vàng tiến lên định đỡ hắn dậy: "Anh yue anh làm gì thế?"

Yue cúi đầu nói: "Là tôi không đủ khả năng bảo vệ được chủ nhân."

"Từ bây giờ, ta - Yue, xin thề rằng dù cho chết cũng sẽ phải vệ chủ nhân không có mệnh hệ gì."

Kero cũng quỳ xuống: "Ta - Keroberos thề rằng, sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ chủ nhân Sakura bình an."

Sakura vô cùng cảm động, cô dùng hai tay ôm chặt lấy hai người: "Tớ cũng thề rằng, sẽ dùng hết sức mạnh tớ có để bảo vệ thật tốt cho mọi người."

***

"Tomoyo, Meiling."

Sakura đi tới, cùng hai người ngắm sao trên trời.

Tomoyo quay đầu nhìn cô, đột nhiên nói: "Sakura!"

Sakura quay đầu nhìn cô ấy.

Tomoyo mỉm cười nói: "Tớ yêu cậu!"

Sakura sững sờ, ngay sau đó cô cũng mỉm cười đáp lại: "Tớ cũng yêu cậu, Tomoyo và cả Meiling nữa."

Meiling nghe vậy thì lặng lẽ giờ tay xoa bả vai Tomoyo.

Có lẽ không ai hiểu chữ "yêu" mà Tomoyo nói có nghĩa gì rõ hơn Meiling.

Sakura mãi mãi sẽ không bao giờ hiểu.

Như vậy mới tốt cho mối quan hệ này.

--End--

Sakura x Syaoran (Fan Sáng Tác)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ