03.

144 28 0
                                    

250724

_

Sáng hôm nay Phuwin ra ngoài rất sớm, em có nói với Pond là em về nhà mình có việc xong sẽ đến studio sau vì hôm nay cả hai sẽ có lịch chụp hình cùng nhau nên Phuwin nói trước để Pond không cần phải đợi em.

Pond biết nhà Phuwin về là đâu. Đấy là nhà của một người bác, em ở đó từ bé đến lớn kể từ khi ba mẹ qua đời. Thỉnh thoảng vài tháng Phuwin sẽ về một lần, kể đến mới nhớ rằng Pond vẫn luôn thắc mắc một điều, anh không phải muốn tọc mạch gì về chuyện cá nhân riêng tư của Phuwin, nhưng vẫn luôn thấy lạ ở việc Phuwin luôn giữ đúng thường lệ này làm chi khi vốn dĩ em và người bác ấy chẳng mấy khắng khít tình thân với nhau.

Pond đến studio trước, mọi người đều thắc mắc Phuwin đâu.

Nhìn xem, tất cả đều biết rằng có anh thì phải có Phuwin mà.

Phuwin là đứa trẻ sống quá nội tâm, em không để lộ ra bất cứ điều gì ra bên ngoài cả, phải thật sự có người nào để tâm đến em thì mới hiểu thôi, ví dụ như bây giờ.

Phuwin đến không muộn hơn Pond là bao nhiêu, anh chỉ vừa uống xong một cốc nước mà thôi. Bé con vẫn giữ nụ cười trên môi để chào tất cả mọi người nhưng khi ánh mắt lướt ngang lại có hơi né tránh, không bình thường tí nào.

Kéo ghế ra cho Phuwin ngồi, Pond hỏi nhỏ: “Em về nhanh thế.”

Em gật đầu, “Em chỉ về đưa đồ thôi ạ, tranh thủ chụp sớm, chiều mình còn phải đi thử tạo hình phim mới đó anh.”

Phuwin đang muốn bộ phim này quay càng sớm càng tốt, nhanh chóng kết thúc thôi.

Nhận thấy rõ Phuwin rất khác thường nhưng bây giờ cũng không phải lúc để hỏi, Pond đè nén lại nhủ trong lòng sau khi xong việc sẽ hỏi ngay, bởi vì anh có linh cảm không hề tốt chút nào cả.

Ánh mắt Phuwin vẫn sáng trong, nhưng trong đó cứ luôn ẩn chứa một đại dương mênh mông, tầng đại dương ấy được che phủ bởi một lớp màng mỏng mà Phuwin tạo ra để ấn náu, lớp màng này sẽ bị vỡ toang bất cứ lúc nào nếu như có người lay nhẹ nó.

Dáng vẻ quật cường của Phuwin chỉ cho người ta thấy em giả vờ mạnh mẽ thôi.

Pond không thể nào đoán được hết cũng như nắm rõ được tất cả những chuyện Phuwin từng trải qua nhưng anh luôn rõ, quá khứ của em vẫn luôn dày vò em từng ngày và càng ngày càng sâu hơn.

Bóng tối vô hình quanh em cứ luôn kéo sâu em chìm hãm vào đó.

Không lối thoát.

Chiều hôm đó đi thử tạo hình cho phim mới, quản lý của cả hai cũng ở đấy.

“Lát nữa Pond chụp ảnh cả hai đăng lên mạng đi, nhớ gắn thẻ Phuwin.”

Pond: “Em cũng chuẩn bị làm đây.”

“Ừm nhưng Phu đừng vào tương tác nhé em, cứ vờ như không thấy đi. Trước đây hai đứa thân nhau ai cũng đều biết cả rồi, đến khi công bố phim này thì cũng chỉ một mặt bằng chung fan cả hai biết thôi. Giờ chị vẫn muốn hai đứa gây ra hiểu lầm có bất hoà từ phía Phuwin để dư luận tập trung vào đây, sau đó ngày công bố phim chắc chắn sẽ thu hút về một lượng thảo luận lớn.”

[Fanfic/PPW] - Chốn Về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ