281025
_
Tuy Pond và Phuwin không học chung trường nhưng trường của cả hai nằm cạnh nhau, với Pond thì chỉ cần anh muốn thì sẽ gặp được em mà thôi.
Bên cạnh đó thì nhà của Pond và Phuwin cách nhau một con phố, hằng ngày Pond đi học đều có tài xế riêng đưa đi còn với Phuwin theo như anh biết, em sẽ tự đi tàu điện. Chỉ mới mười tuổi thôi mà mỗi ngày phải tự mình chen chút trên tàu điện để đi học, gia đình của bác em tiếc thời gian đến mức không thể đưa em đi học được sao?
Pond không thể để việc này kéo dài được, đi học một mình đã không ổn rồi vì Phuwin còn rất bé, đằng này lại phải đi tàu điện, không bảo đảm an toàn được cho một đứa trẻ không có người giám hộ đi cùng.
Để giải quyết được chuyện này thì Pond cũng đã nghĩ ra được cách rồi, Pond có nói với ba mẹ muốn đi học cùng Phuwin. Ban đầu mọi người cũng khá bất ngờ vì chẳng ai biết Phuwin là ai hết.
“Là em bé hôm trước cho con kẹo ở nhà nhân viên của mẹ đó ạ.”
“Con biết bé đó hả?”
“Dạ không, con chỉ thấy em đáng yêu và ngoan nữa, nhưng con nghe em kể sáng nào cũng phải đi học một mình bằng tàu điện đấy ạ. Trường em cạnh trường con luôn, con cũng muốn có người đi chung.”
Lạc mất Pond hơn 13 năm, giờ tìm lại được nên ba mẹ anh chỉ muốn đặt hết tâm và sức để bù đắp cho Pond, nếu nghe anh nói thế rồi thì ba mẹ cũng không từ chối.
Với cả một đứa trẻ mới có 10 tuổi, sao lại để nó đi học một mình như vậy được. Con trai mình đúng là người tốt, còn nhỏ mà đã biết thương người, nghĩ đến có thể bởi vì anh đã ở trại mồ côi nhiều năm liền như vậy cho nên rất nhạy cảm với những chuyện này thì ông bà lại càng không thể từ chối.
“Vậy để mẹ nói với gia đình bên đó trước nhé? Nếu người ta đồng ý thì mới được.”
Pond vui vẻ, anh nghĩ cũng chẳng có lý do gì có thể khiến nhà bên đó từ chối cả. Càng được thân thiết với gia đình anh thì bác em càng thích hơn mới đúng mà. Nên là phần này anh nắm chắc rồi.
Hôm đầu tiên được đi học cùng Phuwin, em bé khi thấy anh đã rất bất ngờ.
Phuwin vừa leo lên xe đã tròn mắt nhìn Pond, em chỉ nghe bác nói là từ mai bác sẽ nhờ người đưa em đi học, Phuwin cũng định bảo không sao cả, em có thể tự đi cũng quen rồi nhưng bác thì cứ một mực buộc em phải nghe theo cơ. Hoá ra người này là Pond, em nhìn anh rồi cong mắt cười rất tươi.
“Gặp lại anh rồi.”
“Ừm, em có vui không?
“Dạ có ạ, vậy là từ ngày mai em được đi học cùng anh ạ?”
Pond xoa đầu Phuwin, “Đúng vậy, mỗi ngày anh sẽ đến đây đón em cùng đi học.”
Pond đã nghĩ rất kỹ rồi, dù đây là cơ hội ông trời cho anh hay chỉ là giấc mộng hư vô thì Pond vẫn muốn che chở bảo bọc Phuwin, anh phải bảo vệ sự hồn nhiên hoạt bát này đến cùng. Là mơ thì Pond vẫn muốn cho Phuwin mơ một giấc mơ đẹp.
Phuwin và tổn thương không nên nằm cùng chỗ với nhau.
“Em không biết là sẽ có anh, nếu không em đã lén giấu kẹo lại cho anh rồi.”
Bỗng dưng Phuwin cất lời, vẻ mặt của bé con rất buồn hệt như không thể cho anh kẹo là một việc vô cùng tiếc nuối đối với em. Thói quen mang kẹo bên người của Phuwin có từ bé tẹo rồi, mẹ em thường nói trẻ em thì sẽ thích kẹo, kẹo cũng là thứ có thể dỗ người khác vui lên nên Phuwin vẫn luôn muốn có nó bên cạnh. Từ ngày mẹ Phuwin mất, đã không còn ai mua kẹo cho em tích trữ bên người nữa, số kẹo em có là do em tiết kiệm từ tiền mà bác cho hằng ngày để đi học mà mua thế mà tối hôm qua khi bác em tình cờ thấy số kẹo đó trong túi, ông cũng đã lấy đi hết để cho anh họ của em mất rồi.
“Không sao, kẹo em cho lần trước vẫn còn nè.” Pond móc từ trong túi ra một túm kẹo, đó là kẹo em từng cho anh, anh chẳng nỡ ăn dù chỉ một viên.
“Ơ, anh không thích kẹo ạ?” Phuwin nghĩ rằng Pond không thích nên mới không ăn.
Nghe vậy, Pond sợ Phuwin hiểu lầm anh, anh xé ngay một gói kẹo ra bỏ vào miệng để ăn, “Không phải.” Sau đó lại xé thêm một gói đút vào miệng Phuwin, “Mà là đợi em để ăn cùng.”
Bé Phuwin còn nhỏ, rất dễ dụ. Nghe Pond rót lời dịu dàng đường mật, em cười toe toét, hai mắt cũng híp lại thành trăng khuyết, tiếng hi hi phát ra từ em khiến Pond thấy dễ chịu vô cùng.
Đây là hình ảnh anh chưa bao giờ được thấy, thật sự đã từng có một Phuwin tràn đầy tươi vui thế này cơ mà.
Rốt cuộc những tảng băng chìm Phuwin đã chịu đựng nặng đến đâu mà khiến em phải lạc mãi trong bóng tối không thể thoát ra vậy.
“Em đi học thì không mang kẹo hở? Anh tưởng lúc nào em cũng mang bên người.” Pond hỏi vu vơ.
Phuwin lắc đầu, “Tối quá anh bé ở nhà khóc to lắm, bác nói kẹo đó cho anh bé đi rồi em tự mua lại cái khác ạ.”
Pond nhăn mặt, “Bác cho em tiền mua lại hở?”
Phuwin cũng lại lắc đầu, bác em chỉ cho đủ tiền để em dùng khi đi học thôi, sẽ không cho dư thêm.
Thấy thế thì Pond cũng ngầm hiểu rồi, anh nắm tay Phuwin kéo qua, đặt số kẹo em đã từng cho anh lên tay em.
Phuwin giãy tay ra, em trả lại cho Pond, hai mắt cũng hơi ửng đỏ vì cứ nghĩ Pond không cần kẹo của em nữa, em nói nhỏ xíu: “Em cho anh mà, em không có đòi lại, em có thể tự mua tiếp, chỉ vài ngày là em sẽ mua được rồi ạ.”
Pond hiểu ý Phuwin, em đã cho anh rồi nên không muốn lấy lại, nhưng mà anh thật ra cũng đâu có ý định trả lại cho em, anh cười nói: “Đây là của em cho anh, bây giờ anh cho em mượn nhé, khi nào em mua được kẹo thì anh đến lấy lại.”
Phuwin ngơ ngẩn, em không hiểu lắm. Kẹo cũng có thể cho mượn sao.
Nhìn cục bông trưng cái mặt ngốc nghếch ra như vậy Pond rất muốn cười, anh giải thích với em rằng:
“Không phải là em nói với anh kẹo có thể làm giảm nỗi buồn hở? Vậy thì anh cử chúng nó đến bên cạnh em canh giữ không để em buồn nhiều, đợi đến khi em mua được số kẹo mới thì anh đến lấy lại.”
Phuwin nghe Pond nói cứ như đang nghe kể truyện cổ tích, dù em còn nhỏ nhưng vẫn biết đây là Pond đang dỗ dành em, giống hệt mẹ luôn, mẹ sẽ luôn dùng những mẩu truyện cổ tích để dỗ dành em, Phuwin rất vui, đã lâu rồi mới có người lại đến dỗ dành cho em vui, em sẽ không còn thấy cô đơn nữa phải không?
_
hmmmmmm