Hửm, sao hôm nay anh mới mở thư của em ra, hơi muộn rồi đó nhưng em hy vọng khi anh đã mở bức thư này nghĩa là anh đã chấp nhận việc em không còn ở bên cạnh anh nữa.Anh có nhớ em từng nói gì không ạ? Em hy vọng mình vẫn luôn được ở mãi trong tim anh đó, haha em đùa thôi. Có lẽ giây phút đó em ích kỷ quá, em chỉ muốn cho em được ích kỷ một lần, một lần duy nhất để biết và chắc chắn rằng anh là của riêng mình em thôi.
Nhưng mà Pond này, anh xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế này, hãy xem em như một cơn gió thoáng qua thôi, em chỉ vô ý lay nhẹ va vào anh, em chỉ khẽ chạm vào sự ấm nóng trong con tim anh, buổi tiệc nào thì cũng đến lúc tàn thôi ạ, em đã đi rồi, anh đừng đau lòng nữa.
Pond cũng yên tâm, tình cảm của anh em đều hiểu không sót một điều gì, anh không phải nuối tiếc vì chưa kịp nói ra đâu nhé, Phuwin hiểu hết nhưng anh tha thứ cho em được không? Tha thứ cho sự yếu đuối của em, em không dám vươn tay mình ra, em cảm thấy bàn tay của em đầy gai, bàn tay của em khô khan… Em không thể chạm vào đám mây trắng dịu dàng như anh được, anh cứ tiếp tục đi tiếp trên khoảng không đẹp đẽ đầy ánh sáng của anh đi, còn chỗ của em chỉ mãi là vực sâu trong bóng tối thôi.
Pond đừng buồn nữa nhé, em dặn thật lòng đấy, anh đừng buồn bởi vì em cũng yêu anh lắm, em đã cầu nguyện rồi, em cầu nguyện ở cuộc đời khác em nhất định sẽ là người tìm anh trước, mọi điều kiếp này em bỏ lỡ ở anh, em sẽ trả lại tất cả. Nếu như có cơ hội để em tái sinh lần nữa, ở vòng xoay luân hồi em sẽ lén đổ bát canh của Mạnh Bà đi để em có thể giữ mãi trong linh hồn mình ký ức về anh thôi.
Nhưng về phía anh, anh hãy bước ra đi. Cuộc đời anh tươi sáng biết bao… Em biết cả rồi. Em biết chuyện về gia đình anh, biết anh đã vì em mà làm gì… Pond ơi, em vô cùng đau lòng ạ. Em chỉ muốn Pond thoải mái với những điều Pond chọn thôi. Đừng vì em nữa nhé, em đã đi rồi.
Thật ra em nhớ mẹ lắm, em đã cố gắng đấu tranh rồi, em cố gắng đánh bại bóng tối trong tâm hồn mình để níu lấy tia sáng từ phía anh nhưng quả thực em không hề mạnh mẽ một chút nào. Ác mộng hằng đêm đeo bám em, những viên thuốc theo em ngần ấy năm đã lấy mất lí trí của em, có những đêm em đau đớn khóc đến mức chẳng thở kịp thì em chỉ biết nhớ đến mẹ thôi. Giá như mẹ không để em ở lại anh nhỉ?
Anh đã bảo vệ em tốt lắm rồi, tất cả chỉ vì em không đủ dũng cảm thôi, anh đừng dằn vặt bản thân mình đó, ngoài mẹ ra thì anh thương em nhất trên đời rồi... Nhưng em chỉ còn cách chọn rời đi thôi, em không thắng nổi những đau đớn cũ nữa,... Em muốn mình sớm giải thoát được biết bao, em đợi chờ ngày ấy rất lâu, rất lâu, có lẽ từ cái ngày mẹ đã để em lại rồi.
Thế giới này chẳng mấy tốt đẹp anh nhỉ? Nhưng vì anh mà đã có lúc em thấy rằng thế giới tươi đẹp lắm, bởi vì đã ban cho em một Pond Naravit tốt đẹp như thế ạ.
Duyên đôi mình ngắn anh nhỉ? Nhưng không sao, nếu anh đồng ý em hẹn anh ở một đời khác anh nhé, em hứa dẫu có ngắn hay mong manh thì em vẫn sẽ trân trọng và đấu tranh đến cùng.
Đừng giận em nha anh, hãy tha lỗi cho em và cũng buông tha cho bản thân mình nữa, đó là nguyện vọng cuối cùng của em để em có thể an lòng ạ.
Xin anh hãy yêu thêm một ai đó biết trân trọng anh hơn em, đừng nhớ em nữa...
Anh chuẩn bị gấp thư lại được rồi ạ, đừng khóc nhé em không thể lau nước mắt cho anh được, anh phải mạnh mẽ thay em toả sáng ở thế gian này.
Lời cuối cùng,
Em xin lỗi vì đã để anh ở lại...
Xin lỗi vì đã va vào đời anh và để lại vết thương này...
Em yêu anh._
à ờm ngắn ngắn hoi... 🥺