230724
_
Từ sau cái đêm hôm đó, không hiểu sao Phuwin cứ nhìn thấy Pond là sẽ lảng đi hướng khác, điều này anh có thể nhìn rõ mồn một đấy!
Nhưng mà lý do là gì?
Đôi mắt em mỗi khi nhìn Pond tựa như chứa trăng sao mà cũng giăng đầy nỗi thê lương, có lẽ Pond cũng không ngờ rằng chỉ vì một ánh mắt ấy của người ta mà lại khiến bản thân bị vây trong chút hư tình do chính anh tạo ra.
Pond vẫn luôn vô cùng cẩn thận và chậm rãi bước đến gần Phuwin, anh không dám quá thất thố cũng như vội vã.
Anh thích em, chọn một cách thích âm thầm nhất có thể chỉ mong Phuwin sẽ thoải mái với những điều này.
Nhưng mà không phải cứ âm thầm thì Phuwin không biết, đứa trẻ mang đầy vết thương trên người như em, từ lâu đã sống rất nhạy cảm, sự đặc biệt của em trong lòng Pond, em nhìn ra được. Và đã có lúc, Phuwin cảm thấy mình chẳng xứng đáng nhận lấy tình cảm đẹp đẽ ấy của Pond.
Vì Phuwin biết một ngày nào đó, em cũng phải trả lại đất trời này một khoảng không chẳng có em.
Trên người Pond là vệt nắng ấm áp của trời xuân, anh là hơi thở của sự sống muôn màu muôn vẻ.
Còn em chỉ thuộc về vùng tối của vực sâu vạn trượng.
Phuwin ngồi lặng yên trong phòng tập, hôm nay Pond có lịch trình bay đi thành phố khác, em gãi từng ngón tay trên phím đàn, mắt nhắm lại hồi tưởng lại những lần Pond thận trọng nâng niu em, lòng như rỉ máu, em thừa nhận chính bản thân em cũng đã luôn tận hưởng cảm giác được yêu thương đó từ Pond.
Tiếng piano vang lên, vọng cả một bầu trời đêm.
Bangkok, 22 giờ 50 phút.
Điện thoại Phuwin lóe lên dòng thông báo.
[ppnaravit: Em ngủ chưa?]
[ppnaravit: Anh gọi cho em được không?]
[phuwintang: Em chuẩn bị ngủ rồi ạ.]
[ppnaravit: Vậy em ngủ ngon, tối mai anh sẽ về, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.]
Pond nói thầm, có thể cho anh một cơ hội chân chân thực thực tiến vào thế giới của em không?
Phuwin nhìn tin nhắn xong bật cười.
[phuwintang: Dạ, vậy em ngủ đây, anh ngủ ngon.]
[ppnaravit: Ngủ thật đi nhé, không có ngồi ngẩn người bên piano như chú mèo bị bỏ rơi đó.]
Phuwin giật mình, Pond hiểu em đến mức thế này rồi cơ á.
[phuwintang: Dạ]
Pond buông điện thoại xuống, một tay khác vẫn còn cầm chai bia uống dở, mấy ngày liên tiếp rồi Phuwin vẫn cứ tránh anh, anh sắp chịu đựng không nổi nữa.
Rất nhớ em.
Muốn được biết chắc chắn em đã ngủ chứ không phải là ngẩn người với những dòng suy nghĩ linh tinh.
Khi em ngủ rồi, anh mới có thể yên tâm.
Pond tìm một bức ảnh bầu trời đêm ở Bangkok mà anh từng chụp được, post lên trang cá nhân.