Vốn chỉ là một chút mong muốn,
của những đứa trẻ không đáng bị bỏ rơi.●○
Thoát khỏi đường làng, rời xa thị trấn, nhập vào con đường bằng đã tráng si măng thẳng tắp. Chuyến xe ấy vẫn cứ lẳng lặng đi thẳng, chậm rì; còn hai con người nào đấy ngồi ở cuối góc tối của xe, cứ lặng thinh mãi.
Song Ngư chẳng còn vui vẻ để buông chuyện được nữa. Còn cơn giận của Song Tử lại dường như cứ nổi hằn ra mặt.
"Nếu như em không biết, thì anh sẽ bỏ đi lên đây một mình à ?" _ Song Tử nói khẽ, âm vang nặng nề vô cùng.
"Thiên Bình gặp nạn, anh không muốn em lo lắng."
"lo lắng ? Vậy em hỏi anh, một mình anh thì làm được gì ? Vẫn còn chưa đủ tuổi trưởng thành..."
Song Ngư không bình tĩnh được, cắt ngang câu:" Đúng, anh chẳng làm được gì hết, anh có thể bị coi là kẻ phiền phức, nhưng anh không muốn kéo em theo..."
"Em ở lại, tự do, với Bảo Bình, Nhân Mã, sống ở quê rồi sau này lên đại học, cứ sống một cuộc sống bình thường, là anh đủ yên lòng rồi..."
"Em hiểu ý anh nói không ?"
Song Tử không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ hậm hực đến uất ức nghẹn ngào.
"Em ghét anh."
Cậu cũng đành lòng, chỉ khẽ vươn tay ôm lấy cậu.
●○
"Mày đến đây làm gì ?"
"Nhặt xác ông về, đừng gây phiền hà nữa."
Ở giữa phòng bệnh, Thiết Yết trầm mặc bước vào. Bạch Dương đứng bên cạnh, nhưng không nói rằng gì, tình cảnh bây giờ hết mức riêng tư của người khác.
Cánh tay Thiên Bình bị gãy, trên mặt còn hằn rõ vết sẹo vừa bị đá sỏi mặt đường ghim vào, trông rất đau. Cơ thể hắn mỏi nhừ, vậy mà khi thấy em gái mình bước vào, không chần chừ mà gượng người dậy.
Tuy lời nói có chút cay đắng, hắn vẫn muốn hỏi đến cuộc sống và sức khỏe cô. Vẫn muốn chạy đến ôm lấy con bé như vừa mới thuở đầu...
Dẫu vậy, mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Cuộc sống cũng chẳng cho phép hắn được nghỉ ngơi một giây nào.
Thiên Yết lặng im một hồi, lặng lẽ bê tô cháo mình đã mua, nhấc ghế ngồi sát qua hắn, nơi cánh tay bị gãy, cô chẳng nói gì, chỉ kiên nhẫn đưa lên môi hắn những thìa muỗng đầy.
Bạch Dương khép cửa, bước ra ngoài...
Đều một phần vì lo lắng khi nhìn thấy bạn mình gặp nạn nhưng chẳng làm được gì. Phần còn lại cậu đã mất hết kiên nhẫn. "Tránh xa ? Tránh xa gì cơ chứ ?"
Cậu bước xuống các bậc tâm cấp dài, ngồi phịch xuống hàng ghế đá. Nhớ lại khoảng thời gian trước đó. Trời đổ mưa tầm tã, dải đường mù mờ còn hòa ẩn cùng dòng nước lạnh, trôi miên man như tâm tư của chính mính. Chẳng thể nói được mấy lời dài dòng, chẳng thể khiến cho cuộc sống này phức tạp bằng những lời lẽ khó nói.
Chắc trốn học mấy tiết văn hơi nhiều, có nói lời hoa mỹ, ý đẹp cũng chẳng được; chỉ biết có thể đúc kết lại vỏn vẹn mấy chữ,
Cậu thích cô.
Rất, rất thích cô, thích cô rất nhiều.
Như cái cách mà cậu vấp ngã dưới những cơn mưa, và trông thấy bóng dáng người con gái đó bước tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 CHÒM SAO] Em Đến Với Hy Vọng.
FanficMột tác phẩm nhỏ xíu xiu, mang đến những hy vọng nhỏ nhoi về một tình yêu thuần khiết. Lấy các cung làm các nhân vật chính trong truyện. Warning !!: LGBT cũng có mặt nhó. _ _ _ Tác giả thích viết truyện ngầm, chủ yếu là để thõa mãn văn vẻ xàm xí của...