Tokito Muichiro | Kimetsu no Yaiba [1]

86 9 3
                                    

title: nhà
__________

Y/n rảo bước trên hành lang dinh thự của ngài Chúa Công, dựa trên trí nhớ như có như không mà mò đường đi tới phòng khách của toà dinh thư rộng lớn này. Chợt, tiếng thở cùng tiếng va chạm khi tập kiếm đập vào tai Y/n, em tò mò đi về hướng mà âm thanh phát ra.

"Phu nhân." Nhìn thấy mái tóc trắng đẹp như nàng tiên, Y/n nhanh chóng quỳ xuống thực hiện lễ nghi với người đã cứu rỗi mình.

Chuyện kể ra thì cũng dài. Y/n trước đây đã từng được nghe về dòng dõi của gia tộc mình, thế nhưng lúc ấy em còn quá bé để nhớ được rõ ràng mọi chuyện. Em chỉ nhớ được rằng từ khi em có nhận thức, những gì em có chỉ là một cái bụng đói chẳng bao giờ được ăn no và một cơ thể tàn tạ. Mẹ em bỏ đi từ lúc em còn bé lắm. Bởi vì sinh non nên khi sinh ra, cơ thể em đã yếu ớt hơn bình thường. Chắc có lẽ bố mẹ em cũng đã từng mời người đến khám cho em, nhưng nhận lại câu trả lời là "con bé sẽ chẳng sống được bao lâu nữa" nên nhị vị phụ huynh trở nên tuyệt vọng.

Mọi nguồn cơn bắt đầu từ sự yếu ớt của chính em. Bố Y/n dần trở nên nghiệp ngập, đắm mình trong rượu chè cờ bạc. Vì mất trí mà ông thường xuyên đánh đập người vợ xinh đẹp của mình, làm cho gia đình nhỏ vốn ấm áp trở thành một mớ tan nát hỗn độn. Mẹ em hận em. Bà đổ hết tội lỗi lên người con gái yểu mệnh rồi bỏ đi biệt tăm xa xứ, để lại Y/n với người cha vốn chẳng còn nhận ra nổi con gái của mình. Một kì tích, chính xác là một điều kì diệu khi em có thể sống với cơ thể và hoàn cảnh ấy đến năm 10 tuổi nhờ những bữa cơm bỏ đi của hàng xóm láng giềng. Người em nhỏ nhắn, gầy gò đến đáng thương vì chẳng có bữa nào no đủ và thường xuyên bị bạo hành nên cơ thể đầy những vết bầm tím. Trong đêm tối năm ấy, một con quỷ đã lọt vào nhà và giết chết người cha xấu số của Y/n. Có vẻ đó là một con quỷ cấp thấp nên nó không đánh hơi được em đang trốn chui trốn lủi ở trong thùng gạo cũ dưới bếp nên em may mắn trốn thoát được kiếp này. Rồi đến khi trời sáng, em được một người phụ nữ xinh đẹp như nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích tới dẫn đi về Sát Quỷ Đoàn. Đó là cơ duyên, hoặc cũng là vận hạn cho cuộc đời của Y/n.

"Không cần phải rườm rà lễ nghi như vậy. Có lẽ ngài Chúa Công đang chờ con đấy, để ta đưa con tới phòng khách." Phu nhân Amane, nàng tiên xinh đẹp năm nào dịu dàng nói với Y/n.

Nắm chặt chuôi kiếm, em đứng dậy và bước theo phu nhân đi đến nơi mà Chúa Công đang chờ, nhưng đôi mắt vẫn ngoảnh lại để nhìn đến bóng hình đang tập luyện với hình nhân dưới trời mưa lạnh giá kia.

"Con đến rồi đó à, Y/n." Em cúi người để chào vị Chúa Công đáng kính - thủ lĩnh của Sát Quỷ Đoàn đang ngồi trước mặt mình. Ngài để cho em ngồi dậy, rồi nhẹ nhàng cất lời: "Con đã đủ điều kiện để trở thành một Trụ cột, ta đang cân nhắc tới phong hiệu và phủ đệ của con."

Gia nhập Sát Quỷ Đoàn tới nay đã là 6 năm, Y/n đã cố gắng rất nhiều để cải thiện tình trạng cơ thể của mình và rèn luyện kiếm thuật để có thể cống hiến cho Chúa Công. Cuối cùng, mục tiêu trở thành Trụ cột đã thực hiện được, Y/n nở một nụ cười tươi, nghe theo sự sắp xếp của ngài.

your stories | siêu thị bách hoá Viléuma.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ