Tokito Muichiro | Kimetsu no Yaiba [2]

52 10 2
                                    

title: nhà [2]
___________

Y/n ngồi thẫn thờ trong căn phòng trống vắng, lòng trĩu nặng bởi những lời của Muichiro. Cảm giác đau đớn và bất lực len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn em. Y/n biết Muichiro nói đúng. Em đã luôn xem cậu như em trai, nhưng lại chưa bao giờ thật sự để cậu bước vào cuộc sống của mình một cách trọn vẹn.

Cố gắng kìm nén nước mắt, Y/n đứng dậy và rời khỏi căn phòng của Muichiro. Em biết rằng mình cần phải làm gì đó để xoa dịu trái tim đang đau đớn của cậu. Và cũng để chính mình hiểu rõ hơn về tình cảm mình dành cho Muichiro.

Ngày hôm sau, Y/n quyết định đến thăm Chúa Công Ubuyashiki. Em cần tìm kiếm sự hướng dẫn và an ủi từ người đã luôn đồng hành và bảo vệ em suốt những năm qua.

________

"Chúa Công, con đã tới," Y/n cúi đầu chào vị thủ lĩnh của Sát Quỷ Đoàn. Ngài Ubuyashiki đang nằm, gương mặt hiền từ nhưng mệt mỏi.

"Y/n, ta biết con đang đau lòng cho Muichiro, cậu ấy cũng vậy," Chúa Công nói, giọng nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.

"Ngài biết chuyện rồi sao?" Y/n ngạc nhiên hỏi.

"Ta luôn dõi theo các con. Tình cảm của Muichiro dành cho con còn nhiều hơn con tưởng nhiều." ngài Ubuyashiki đáp.

Y/n ngồi xuống bên cạnh Chúa Công, lắng nghe từng lời ngài nói.

"Y/n, con đã trải qua rất nhiều đau khổ và mất mát. Nhưng chính từ những đau khổ đó, con đã tìm thấy sức mạnh bên trong mình. Muichiro cũng vậy. Cậu ấy đã mất đi nhiều thứ, nhưng cậu ấy vẫn còn có con. Hãy để cậu ấy bước vào cuộc sống của con một cách trọn vẹn. Hãy chia sẻ với cậu ấy những niềm vui và nỗi buồn, và hãy để cậu ấy làm điều tương tự với con."

Y/n nhìn vào đôi mắt hiền từ của Chúa Công, cảm nhận được sự ấm áp và an ủi từ ngài. Em hiểu rằng mình cần phải thay đổi, không chỉ vì Muichiro mà còn vì chính bản thân mình.

_________

Ngày hôm sau, Y/n quay trở lại phủ của Muichiro. Cậu đang ngồi ngoài hiên, nhìn xa xăm về phía chân trời.

"Muichiro," Y/n gọi nhẹ nhàng.

Cậu không quay đầu lại, nhưng Y/n biết cậu đang lắng nghe.

"Chị xin lỗi," Y/n nói, giọng run run. "Chị đã không để em thật sự bước vào cuộc sống của chị. Chị đã không hiểu được cảm xúc của em."

Muichiro vẫn im lặng, nhưng Y/n cảm nhận được sự thay đổi trong không khí.

"Em là gia đình của chị, Muichiro. Chị cần em. Và chị biết em cũng cần chị," Y/n tiếp tục. "Chị thật sự xin lỗi, có lẽ hơn ai hết, chị hiểu cảm giác của em và chị biết chị đã không tôn trọng em. Em vẫn luôn mạnh mẽ như vậy, còn chị, chị lại chẳng thể gánh vác nổi điều gì. Làm ơn, hãy tha lỗi cho chị. Chị chỉ còn một mình em thôi."

Cuối cùng, Muichiro quay lại, đôi mắt đầy nước. Cậu bước đến bên Y/n và ôm chặt lấy em.

"Chị đừng bỏ rơi em nữa," Muichiro thì thầm, giọng nghẹn ngào.

"Chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em," Y/n đáp, ôm chặt lấy cậu. "Chị sẽ luôn ở cạnh em, dù thế nào đi nữa."

"Em cũng vậy..." Muichiro thủ thỉ. "Haha, kể cả chị có là người xấu sao?" Y/n nhìn cậu bé đang sùi sụt gục bên vai em, đột nhiên nổi hứng muốn trêu đùa.

your stories | siêu thị bách hoá Viléuma.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ