2.

49 6 13
                                    

Bật nhạc lên rồi đọc, chill lắm!

Có yếu tố 18+ nặng đô kh tích hợp cho ng sợ máu me!!!!!

-----------------------------------------------

Bước ra khỏi căn phòng đó, Oh Hanbin cất chiếc máy ảnh vào rồi đi ra ngoài cho người dọn xác tiến vào.

" Đến lúc công bố rồi lên ngồi cái ghế chủ tịch chết tiệt rồi nhỉ"

"Tôi sẽ đi thông báo ngay thưa cậu"

Oh Hanbin ngồi ngoài sân vườn uống trà được một lúc thì xác cũng đã dọn xong, thông báo với mọi người trở về nhà, những ai tiếp tục công hiến cho Oh gia thì trở về dinh thự riêng của cậu. Xong xuôi tất cả, Oh Hanbin đứng giữa cổng lớn châm lên một ngòi lửa. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra theo từng vệt xăng thiêu đốt hoàn toàn căn dinh thự rộng lớn.

"Tạm biệt"

Oh Hanbin quay lưng bước lên xe đi đến một nơi, trong khi đó thì báo chí vẫn đang rầm rộ thông tin gia chủ Oh gia bị ám sát, mọi trang báo đều đầy đủ thông tin từ cách gây án đến
trạng thái chết và nguyên do chết. Tất cả đều vì Hanbin muốn cho con những con người ngoài kia biết rằng Oh Jisung đã chết một cách thảm hại như thế nào, và đứa con trai 15 tuổi của ông ta sẽ là gia chủ mới của Oh gia, đời Vua thứ 115 của Lục Long.

Chiếc xe hơi chuyên dụng dừng trước một căn cứ rộng lớn ở vùng ngoại ô. Oh Hanbin bước xuống xe đi thẳng vào bên trong dưới hàng loạt người đang đứng cúi chào. Ai nấy đều biết cậu bé 15 tuổi này sẽ là Vua mới của họ, vào sâu bên trong căn phòng rộng lớn. Một người phụ nữ tầm
30 mươi tuổi, tay chân đang bị xích lại, bốn dây xích được cố định ở góc tưởng.

Là một người phụ nữ xinh đẹp, toàn thân chỉ mặc một lớp vải trắng rách rưới chỉ che được những chỗ cần che, đôi chân trắng nõn nuột nà bị còng chân làm cho rướm máu. Ngay khi thấy Hanbin bước vào thì thấy cả kinh, vì gương mặt đó, quá giống Pak Hejeon. Nhưng nhận ra cậu cũng chỉ là một đứa trẻ liền khinh thường ra mặt.

"Hừ! Hóa ra chỉ là một thằng nhóc"

"Xin chào! Tôi cứ tưởng cô phải chết từ cái hồi mà cha tôi ép mẹ tôi cưới ông ấy chứ, hóa ra mạng cũng lớn gớm, nay còn quay lại trả thù nữa cơ"

"Mày! Sao mày biết"

"Hỏi chi vậy, sắp chết rồi, biết nhiều rồi xuống đó có nói được với ai đâu"

Cô ta thầm nghĩ Oh Hanbin đúng là một tên điên, nghe danh nhiều rồi nhưng không ngờ nó lại đến mức này. Bên ngoài đội vỏ là một đứa bé xinh xắn, đáng yêu, nhưng lời nói thoát ra lại toàn là những lời rắn độc. Ai mà ngờ nổi đó là một đứa trẻ 15 tuổi chứ, quá độc ác rồi. Và còn một điều, sao nó biết được thân phận thật sự của cô .

"Đang nghĩ tôi làm sao biết được thân phận thật sự của cô hả? Biết sao không, đơn giản vì tôi thông minh hơn Oh Jisung rất nhiều"

Cô ta cả kinh, sao nó có thể thốt ra lời nói như vậy với cha của nó chứ.

"Pak Dohe! Người được mẹ tôi, Pak Hejeon cứu mạng khi sắp thoi thóp chết ở một con hẻm, được mẹ tôi chăm sóc yêu thương, rồi trót lòng yêu luôn bà, đang yêu nhau giang dở thì bị cha tôi cướp mất, may mà toàn mạng được một người dân trong núi cứu sống, sống ẩn dật trong đó cả một thời gian dài, đến khi ra núi thì lại đập một mớ tiền sửa lại mặt mũi rồi bắt đầu trả thù"

Hướng Dương Giữa Vũng LầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ