5.

33 7 13
                                    


Không biết sao chớ t cảm thấy truyện càng bề sau càng nhạt á:')

________________________

Hanbin thấy dì Jang ngơ ngác nhìn mình với Byeong Seop thì bật cười.

"Nhỏ này con mới lụm được á, thấy dễ thương nên con muốn nuôi nó, có gì lớn nó còn giúp được gì thì giúp"

"Cái thằng! Mà nhỏ nó cũng dễ thương, coi bộ dễ nuôi à"

"Hì hì, thôi con lên trên nha dì, nay nhiều việc, mệt quá"

"À mà thằng bé nó tên gì vậy Hanbin"

"Dạ nó tên Choi Byeong Seop dì ạ"

"Ừm, lên tắm rồi nghỉ đi con"

"Dạ"

Hanbin nắm lấy bàn tay nhỏ của Byeong Seop, đưa em lên phòng trước bao người đang trố mắt nhìn. Ác ma ai ai cũng sợ đang nuôi một đứa trẻ nhìn như lớp 1, lớp 2? Dì Jang thấy mấy ánh mắt không được thiện cảm lắm cũng đanh mắt nhìn cảnh cáo. Dù chỉ là quản gia nhưng bà có một tiếng nói nhất định, mọi chuyện quán xuyến đều do bà lo liệu, được sự cho phép của cậu chủ nhưng bà cũng làm đúng trách nhiệm của bản thân chứ không lộng quyền. Đó là lý do mà Hanbin luôn tin tưởng bà.

Hanbin dẫn Byeong Seop lên phòng, bước vào căn phòng của Hanbin, Byeong Seop ngạc nhiên. Trái ngược với vẻ xa hoa lộng lẫy của căm biệt thự, phòng Oh Hanbin rất rộng nhưng lại không hề cầu kì hoa mĩ. Với tông màu chủ đạo là trắng, khung cửa sổ với những lớp màn xám tro ma mị. Tủ đựng đồ với kích thước lớn làm bằng gỗ được đặt cạnh giường. Phía bên kia là một tủ đầu giường nhỏ đặt đèn ngủ, vài quyển sách và một cái kính gọng tròn với khung bằng bạc. Chiếc giường của Hanbin cũng cùng tông chủ đạo là màu trắng, khung giường được chạm khắc hoa văn tinh tế tỉ mỉ. Nhìn vào ai cũng rõ nó có giá trị không hề nhỏ. Phía cạnh cửa sổ còn có một cây đàn piano màu trắng. Có vẻ như Hanbin rất thích chơi đàn, trên kệ còn có một bản nhạc đang viết dở. Dưới sàn gỗ là một tấm thảm lông động vật trùng với màu của rèm cửa sổ. Từ cửa sổ chỗ chơi đàn liền có thể nhìn thấy khung cảnh dưới sân vườn. Nó thật đẹp và thơ mộng, thảm có xanh mơn mởn, những cái cây cảnh được thợ cắt tỉa gọn gàng, ở cạnh bức rào cao còn có một khóm hoa hồng lớn, những bông hoa mang sắc đỏ rực đang đua nhau nở rộ. Phía bên cạnh cửa ra vào còn có một kệ sách lớn với những quyển sách dày cộp. Điểm đặc biệt ở căn phòng chính là những bức tranh vô cùng đẹp, với đủ loại màu sắc nổi bần bật giữa bức tường trắng, nhưng có một điều kì lạ ở khoảng trống giữa bức tường đối diện với giường ngủ, nó trống trải đến kì lại, giống như trước đó vừa có cái gì đó được đặt ở đây nhưng vừa được tháo ra, hoặc đơn giản chỉ là Hanbin không thích bản thân mở mắt ra liền đập vào mắt lại là một bức tranh, nó cũng khó hiểu vô cùng nhưng lại chả muốn hỏi nên thôi. Có vẻ như Hanbin rất thích vẽ, hoặc những thứ trừu tượng như nghệ thuật, một con người với tâm hồn và trí tưởng tượng rộng lớn, mạnh mẽ và thông minh.

Nó cứ trố mắt nhìn mãi, đến khi Hanbin lựa đồ đi tắm ra gọi nó thì nó mới hoàn hồn.

"Byeong Seop! Nào, nhanh đi tắm nào"

Hướng Dương Giữa Vũng LầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ