Nhìn ngắm cái xác thối rữa một hồi lâu, Hanbin gọi đám người ngoài kia vào đây, sắp xếp cho người đến dọn xác. Cậu đi ra ngoài, thấy Byeong Seop đang đứng nắm lấy tên vệ sĩ cao to đeo kính râm bên cạnh, ngơ ngác nhìn cậu bước ra. Oh Hanbin bảo bọn vệ sĩ ra xe trước, cậu với Byeong Seop sẽ ra sau. Bọn kia cũng nghe lời mà đi bộ ra xe trước, cách nhà Byeong Seop và bà tầm 800m.
"Đi ăn kem thôi nào, bà em giờ đã đến một nơi xa rồi, bà sẽ không thể chăm sóc cho em nữa, em có muốn về ở với anh không?"
"Bà ý ạ, thế là bà bỏ em đi hả anh?"
"Không đâu, tại bà già cả rồi, em có muốn bà nghỉ ngơi không. Bà đến nơi đó sẽ có rất nhiều thiên sứ chăm sóc cho bà, em đừng lo, bà có dặn anh là hãy chăm sóc cho em nữa nè"
"Thiên sứ ý ạ?"
"Đúng rồi"
"Thế anh có phải thiên sứ không?"
"Hửm? Sao em lại hỏi thế?"
"Tại em nghe bà nói là thiên sứ rất đẹp, đẹp hơn tất cả những con người tầm thường. Và anh cũng thế, bà gửi thiên sứ xuống chăm em hả anh?"
"Haha, đúng rồi đó, mà trông anh giống thiên sứ lắm hả"
"Vâng ạ, anh rất đẹp, đẹp hơn bất cứ những người nào mà em từng thấy luôn ạ"
"Haha"
Oh Hanbin cười tươi rồi bẹo má Byeong Seop một cái, nó cũng không phản kháng vì cậu bẹo rất nhẹ. Oh Hanbin quả thực rất đẹp, một vẻ đẹp trong sáng mĩ miều. Đôi môi hồng thuận đỏ chúm chím, sống mũi cao thằng thon gọn. Làn da trắng sáng mịn màng không vướng một chút bụi khuyết điểm. Đôi mắt của nó rất cuốn hút, nó đẹp theo cách riêng. Thật ma mị, một đôi mắt trong veo như làn nước mặt hồ. Lẳng lặng trong veo, ai nhìn vào nó cũng bị hớp hồn, nhưng nó cũng thật u ám, trái ngược với đôi mắt đẹp và ấm áp như mẹ nó thì đôi mắt nó lại đẹp theo kiểu tà mị, cả dồi mắt như chứa hàng vạn sự suy tư.
Nụ cười hiếm hoi gần như mấy chục năm qua chưa từng xuất hiện trên mặt cậu. Ấy vậy mà lại bị một cậu bé nhỏ đáng yêu khơi dậy. Nụ cười như những tia nắng ấm áp chiếu xuống trần gian, là nụ cười được Byeong Seop ví như thiên sứ.
"Nè mà em không sợ anh bắt cóc bán đi hả?"
"Anh đã bảo là bà nhờ anh chăm sóc em rồi còn gì? Mà anh đẹp như vậy, sao làn người xấu được"
"Nhưng lỡ hồi nãy không phải anh mà là người khác, người ta lừa em đi mất thì sao hả?"
"Em không đi theo người ta là được ạ, nhìn chân em ngắn thế thôi chứ em chạy nhanh lắm đó hehe"
Hanbin bất lực với đứa trẻ này, gì mà tin người dữ.
"Mà tên em là gì? Học lớp mấy rồi hả?"
"Em là Choi Byeong Seop, năm nay em học lớp 4 ạ"
Hanbin hơi ngạc nhiên mà cũng hơi buồn cười.
"Có thật là học lớp 4 không đó? Nhìn em không giống lớp 4 tí nào"
Nghe Hanbin nói vậy nó cũng bĩu môi phồng má, thả tay Hanbin ra rồi đứng chống nạnh trông cưng vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hướng Dương Giữa Vũng Lầy
Fanfiction[Chanbin] CÓ YẾU TỐ MÁU ME CÂN NHẮC ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI Warning: ooc, nhân vật không liên kết với đời thực, vui lòng kh áp đặt lên ng thật. Tất cả chỉ là sự tưởng tượng của tác giả! Tên truyện: Hướng Dương Giữa Vũng Lầy Tác giả: Annie Thể loạ...