Coi bộ mạch truyện khá chậm ha. Mom nào hóng sự xuất hiện của nhân vật chính tiếp theo không nào. Rất nhiều điều bất ngờ đang chờ đón mọi người đó
---------------------------------------------------------
"Nào giờ thì báo cáo đi, nói hết tất cả những gì mà các người làm được sau khi cha tôi mất"
Căn phòng im ắng bị cắt đứt bởi tiếng nói của cậu thiếu niên. Ai nấy đều ngơ ngác, cha cậu mới mất mà, đám tang còn chưa làm xong, làm được gì là làm được gì cơ chứ.
Oh Hanbin vừa đung đưa ghế, vừa lôi ra từ túi áo trong một cây kẹo mút hình cầu to gần bằng quả trứng, ngang nhiên bóc vỏ rồi ném dưới sàn. Đưa cây kẹo vào miệng rồi đẩy sang một bên miệng làm cái má bánh bao phồng to. Ai nấy đều cúi gằm mặt vì chả ai trả lời được câu hỏi vô lí của nó, nó biết đám người này vô dụng nên chỉ lẳng lặng đưa đẩy cây kẹo mút có vị bạc hà trong miệng.
Nhìn xuyên qua khung cửa kính rộng lớn của bức tường đối diện, nó có thể nhìn thẳng đến tòa nhà mới mọc lên cách đây không lâu. Cậu rút cây kẹo mút trong miệng ra rồi ve vẩy.
"Tòa nhà đó... Của công ty nhà họ Pak à?"
"Vâng! Nó mới xuất hiện không lâu nhưng doanh thu của một tháng đã bằng một nửa của chúng ta rồi ạ. May đó là công ti giải trí, chứ nếu là công ty thời trang như chúng ta thì e rằng, nó có thể là một đối thủ đáng gồm đó ạ..."
"Ngu ngốc, dựa vào đâu mà bà khẳng định như thế?"
Bỗng từ cửa kính tòa nhà bên cạnh có một đốm sáng chói nhỏ, như kính của ống nhòm, nhận ra điều khác thường, Oh Hanbin cúi xuống, vừa lúc viên đạn của cây súng trường đặt đối diện bay tới. Nó xuyên qua cây kẹo của Hanbin rồi gắm trúng người thư kí bên cạnh.
"Chết tiệt"
Chửi thề một câu, Hanbin lật chiếc bàn lớn ở trung tâm trong khi bọn người kia thì nháo nhác chạy toán loạn, mấy tên vệ sĩ vừa tiến vào liền bị loạt đạn bắn tới xuyên thủng người chết ngay tại chỗ. Hướng bắn của khẩu súng chuyển xuống chiếc bàn mà Oh Hanbin đang nấp. Dưới gầm bàn là một khẩu súng trường hạng nặng, Oh Hanbin đang cố gắng lắp ráp nó một cách nhanh nhất có thể. Chiếc bàn nhỏ có cứng đến đâu cũng không chống chọi được lâu.
Đặt khẩu súng lên vị trí nhắm bắn, từng tiếng nổ lớn inh tai nhức óc phát ra, 5 viên đạn liên tục được bắn ra và nạp vào phóng thẳng đến phía đối diện. Coi bộ tên bên kia thấy Hanbin vẫn sống liền tìm cách chuồn, nào đâu vừa mới để lộ sơ hở một tí liền bị đạn găm vào người.
Hay thật người nhà họ Pak coi bộ cũng liều lĩnh quá rồi, nhắm không xơi được Oh Jisung liền chờ ngày ông chết, ra tay giết luôn đứa con trai nhỏ. Tính muốn nó xuống âm phủ đoàn tụ với cha mẹ nó hay gì. Hanbin nghĩ mà cười khùng khục, rõ là nó cũng có nửa dòng máu nhà họ Pak, ấy vậy mà ngang nhiên muốn giết chết đứa trẻ 15 tuổi. Cơ mà, tính sai cả rồi, Oh Hanbin chứ có phải Oh Jisung đâu mà dễ chết vậy.
Lấy ống nhòm dưới hộc bàn ra nhóm sang phía đối diện, nó thầm cảm thán độ chính xác của bản thân. Hai viên vào hai mắt, ba viên vào đầu, khoảng cách không quá xa, bọn đó cx đánh giá thấp nó quá, nghĩ sao để tên nghiệp dư này đi ám sát cậu. Đã vậy còn bất cẩn để nó bắn chết, giết chỗ nào không giết, lại chọn công ty mà ra tay. Quả này nó mà báo một phát là nguyên cái công ty phá sản, từng đứa từng đứa bên đó đầu lìa khỏi cổ liền. Nhưng mà Oh Hanbin vẫn để đó, chờ đón trò cười tiếp theo mà chúng làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hướng Dương Giữa Vũng Lầy
Fanfiction[Chanbin] CÓ YẾU TỐ MÁU ME CÂN NHẮC ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI Warning: ooc, nhân vật không liên kết với đời thực, vui lòng kh áp đặt lên ng thật. Tất cả chỉ là sự tưởng tượng của tác giả! Tên truyện: Hướng Dương Giữa Vũng Lầy Tác giả: Annie Thể loạ...