#5

62 11 0
                                    

Dĩ nhiên nếu làm mấy chuyện xấu hổ trong lớp thì sẽ chẳng thích hợp chút nào . Dĩ nhiên đùa giỡn cũng phải có giới hạn , dù sao chẳng may có ai thấy được thì toang cả đôi . Nên cả hai việc ai người nấy tự xử trong nhà vệ sinh , mặc dù có hơi khó khăn . Isagi vốn đã qua cái tuổi phải tự xử hằng đêm nhưng cơ thể này lại khác , hình như đây là lần đầu tiên bị kích thích tới vậy nên phải một lúc lâu sau mới xong .

————

Tiết học buổi chiều bắt đầu, cả Rin và Isagi đều quay về trạng thái bình thường . Mặc dù ngoài mặt không nói nhưng Isagi biết Rin đang cảm thấy thế nào . Ôi tâm hồi thiếu niên tuổi 17 , bị trêu đùa như thế sao chịu được . Tuy ngoài miệng nói không sao có thể lo nhưng trong lòng lại khó chịu không thôi . Isagi thầm cảm thán chắc là khó chịu lắm nhỉ nhưng chịu thôi đây là trường học mà !

Trên bục giảng , giáo viên vẫn đang miệt mài với bài giảng , các học sinh cũng chẳng phụ lòng mà lắng nghe chăm chú . Isagi tay phải viết bài nhưng tay trái chẳng yên thân mà lại đặt sang chỗ của Rin . Rin không khó chịu , cũng không nói hay tỏ vẻ vẻ cự tuyệt hắn mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm . Isagi thấy thế cũng chẳng yên thân được, lúc thì mượn bút , lúc thì mượn thước lúc thì đẩy ghế ngồi sát lại . Đến giờ tự học cậu vẫn chẳng thể nào ngồi yên được , Isagi lấy bút chọc chọc Rin từ tiết này sang tiết khác mãi cũng chán liền hỏi :

" Rin à , cậu không chán sao ? "

" Không " Rin lạnh lùng đáp .

" Thế sao ??? Nhưng mà tớ chán quá đi mất !!! " . Đúng thế , ngồi liên tục cả mấy tiếng chỉ học với học , con người chứ có phải cục đá đâu mà không chán . Nhưng (cục đá) Itoshi Rin này đây thật sự không biết chán là gì mà !

Rin không đáp hắn vẫn lẳng lặng viết bài , mặc cho cậu vẫn cứ như chú mèo con làm nũng với chủ . Giải toán mà có cài miệng ồn ào bên cạnh cứ liên thanh thế này có Phật cũng không tịnh tâm nỗi . Rin dừng bút lại , quay sang nhìn Isagi cứ ngỡ mình sẽ bị nghe mắng một tràng . Nhưng không! Hắn lại nắm lấy tay của cậu, tình huống không có sẵn trong lập trình não của Isagi nên nhất thời khiến cậu đơ ra vài giây . Hai má Isagi nóng bừng như quả cà chua , thiếu điều sắp biến thành bom cà chua mà nổ cái đùng rồi !

" Im lặng chút thôi , đợi tôi giải toán xong rồi muốn gì mặc cậu " Rin nói , vẫn là chất giọng trầm đầy kiêu ngạo ấy nhưng có phần dịu dàng . Thật chả hiểu cậu ta bị làm sao nữa !

" Ừm .." Isagi gật đầu , tay bị nắm đề trên đùi Rin mất rồi tay còn lại cũng chẳng biết phải làm sao . Thế là cậu đành phải lôi sách giáo khoa ra đọc , đọc một hồi cũng gục xuống bàn lúc nào chả hay . Đến khi tỉnh dậy thì mọi người trong lớp đã đi hết rồi , hoàng hôn cũng dần khuất mất . Theo bản năng Isagi định đưa tay phải lên dụi mắt thì lại thấy nặng nặng, thì ra Rin vẫn đợi cậu , hắn vẫn luôn nắm lấy tay cậu chưa từng buông .

" Rin ..." Isagi vẫn còn mơ màng hỏi

" Tôi đây , cậu tỉnh rồi à ? " Đóng cuốn sách bằng tay còn lại , hắn quay sang nhìn cậu hỏi .

" Ừ " Isagi muốn buông tay Rin ra nhưng lại chẳng biết làm sao , " Sao cậu không gọi tôi dậy ? Mọi người trong lớp cũng về hết rồi này ."

" Cậu ngủ say quá , có gọi nhưng không dậy "

Isagi gật đầu , nhìn vào tay đang bị năm rồi nhìn Rin cười .

" Rin này , mình tạm chia xa xíu nha tôi phải dọn sách vở vào cặp "

Rin buông tay ra , quay người đứng dậy đi ra ngoài, cậu cũng nhanh chóng dọn đồ vào trong cặp, môi hơi nhếch nhẹ rồi lại nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tươi cười .

" Tôi xong rồi , chúng ta về thôi ! " . Cậu đứng dậy chạy thật nhanh đến chỗ Rin , luôn miệng bắt chuyện nhưng Rin câu đáp câu không. Tuy vậy cậu vẫn luôn miệng nói , mãi cho đến cổng trường mới dừng lại .

" Rin này , chẳng phải lúc nãy cậu nói chỉ cần tớ ngồi im thì lát nữa muốn làm gì thì làm sao ? " Isagi hỏi , đôi mắt xanh như nhìn thấu mọi thứ .

" Ừ " Rin trả lời , hắn cũng không quan tâm lắm mà gửi một tin nhắn cho quản gia đến đón . Nhân lúc Rin không để ý , Isagi nhón gót lên và đặt lên má Rin . Rin hoàn toàn đơ luôn , có vẻ như hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra . Isagi sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì nói " Đó là những gì tôi muốn làm " rồi mỉm cười chạy đi mất .

Mãi đến khi Rin hiểu được , thì cậu đã chạy đi mất chẳng biết tại sao nhưng bây giờ người đỏ mặt lại chính là Rin . Lấy tay che đi khuôn mặt nóng bừng, Rin có chút không hiểu mà

" Chết tiệt , chẳng lẽ Nakara nói đúng "

[All Isagi / Blue Lock ] The time of that flower is limited...! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ