Trời đổ cơn mưa , một cơn mưa thật sự lớn và kém theo cả sấm chớp rất lớn . Cuốn nhật kí ấy đã được mở ra ...
(....)Tiết học kết thúc , thật mệt mỏi làm sao ! Cậu vốn đã tốt nghiệp khá lâu rồi , khó lắm mới phải thoát được cảnh đến trường mà nay phải trải nghiệm lại cảm giác này....Ôi ! Một cảm giác thật tệ .
Isagi gục đầu xuống bàn , nhìn bầu trời xanh biếc ngoài cửa sổ , mây trắng dịu dàng những tia nắng vẫn len lỏi qua khe hở của cửa sổ tinh nghịch bước vào trong lớp . Đôi hàng mi khẽ chớp , đôi bàn tay đặt trong nắng ấm màu trắng nỗi bật với gân xanh trông yếu ớt cũng yêu kiều .Thật ra người ngồi cạnh cậu nãy giờ vẫn chưa hề rời khỏi chỗ, vẫn ngồi im đọc sách mặc . Trong lớp khá yên tĩnh , cũng chỉ lác đác vài học sinh hắn vốn định mặc kệ sự đời, nhưng lại bị phân tâm bởi tiếng đẩy ghế bên cạnh . Ánh sáng trên trang giấy cũng bị che lại , hắn nhíu mày khó chịu quay về chỗ ánh sáng . Rồi lại đờ đẫn nhìn trầm trầm về phía bóng lưng che lấp đi ánh sáng ấy . Isagi kéo cánh cửa sổ ra , những cơn gió ngay lập tức ùa vào bên trong lớp học . Cái mát mẻ đầy sức sống khiến cậu thấy thật thoải mái , ôi sức mạnh của thanh thiếu niên thật tràn trề . Nhìn xa xa từng khóm học sinh đi cùng nhau , rôm rả , náo nhiệt nói chuyện .
Cảm thấy như mình sắp thủng mấy lỗ sau lưng, Isagi quay lại nhìn lại vô tình chạm phải mắt của Itoshi Rin . Có chút giật mình , nhưng điều ấy chẳng hề khiến cậu lúng túng . Isagi đứng dựa vào một bên tường , không hề đặt người bạn này vào mắt , rất thản nhiên nhìn bầu trời.
" Trời hôm nay đẹp thật đấy, cậu có thấy thế không Itoshi ? " cậu chống cằm , khoé miệng cười " Thật ra, con người ta vẫn không nên quá khô khan đâu bạn học Itoshi " . Cậu nhìn Rin , lời này không dùng để chọc mà là lời góp ý vô cùng chân thành .
Hắn nhìn cậu , vẻ mặt lạnh lùng vẫn được giữ nguyên nói :
" Không liên quan tới cậu "
Isagi cũng chẳng rảnh mà để ý quá nhiều , cậu nhún vai rồi tiếp tục tựa vào cửa sổ . Quả thực lòng cậu hiện tại nặng trĩu , cậu vẫn luôn thắc mắc bản thân biến mất như thế này liệu người thân của cậu phải làm sao ? Sống tại một thế giới không có thực , tất cả mọi thứ vốn đã được định sẵn , lẽ nào cậu cứ thế mà sống cả đời trong đây ? Lẽ nào cậu phải sống cuộc sống làm đệm chân cho người ta bước lên và có lẽ nào một ngày nào đó , cậu sẽ bỏ mạng ở nơi này mà mà chẳng thể quay lại thế giới thực nữa ?
" Tôi ngưỡng mộ cậu thật đấy Itoshi Rin "
Rin nhíu mày , hắn chẳng quan tâm tiếp tục đọc sách mặc cậu muốn làm gì thì làm .
" Sinh ra trong một gia đình giàu có , có một gia đình với đầy đủ cả cha lẫn mẹ còn có một người anh trai tốt . Bất kể là về ngoại hình hay tài năng , thành tích học tập đều rất xuất sắc ! " Isagi nhìn thẳng vào Rin , miệng thì nói ngưỡng mộ nhưng trong lòng vẫn liên tục nguyền rủa . Rin dĩ nhiên nhận ra thông qua biểu cảm trên khuôn mặt của Isagi . Một Isagi luôn hoà đồng , dịu dàng và tốt bụng lại đang ghen tị với người khác . Nhất thời khiến vị nhị thiếu gia nhà Itoshi thấy kinh tởm và chán ghét vô cùng . Hắn lạnh lùng hỏi , " Cậu muốn gì ? "
Isagi tỏ vẻ trầm ngâm suy nghĩ , nghiêng người rồi cười hỏi :
" Rin đoán xem tôi muốn gì nào ? "
Rin và Isagi vốn chẳng thân thiết gì cả , cũng chỉ là bạn bình thường tự nhiên bị gọi bằng tên khiến Rin khó chịu càng thêm khó chịu mà nghiến răng . Hắn ta đứng dậy và bước đến chỗ cậu , Isagi vẫn rất thản nhiên nếu đã có gan dám chọc giận Rin thì cho dù hắn làm gì cậu cũng không sợ .
Trong lớp chẳng còn ai cả , không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió thổi mạnh và tiếng ồn ào dưới sân trường . Hắn bước lại gần đẩy cậu vào tường thật mạnh , khiến cậu phải nhăn mặt vì đau . Đúng là chẳng biết sợ , Isagi lại tiếp tục trêu chọc..
" Đừng nói cậu giận rồi nhé Rin ? "
Isagi lại thở dài đầy u sầu nói .
" Hzzz , cậu với anh trai của mình giống hệt nhau mà ! "
Rin tức giận rồi , bực thật rồi hắn nghiến răng thật chặt đến nỗi gân xanh nổi đầy mặt . Hắn vốn chẳng ưa gì anh trai của mình mà , hắn cúi xuống năm lấy cổ áo của cậu gằn giọng
" Tốt nhất câm cái miệng của mày lại , ngậm cho thật chặt vào nếu như không muốn bị đấm ."
Isagi tự nhiên muốn cười vô cùng, chính cậu phải công nhận rằng Itoshi Rin này rất giống với nguyên mẫu . Không chỉ ngoại hình mà còn có cả tính cách và cả cảm giác rất muốn trêu đùa . Cậu ghé sát vào Rin , mặc cho tay hắn vẫn cứ ghì thật chặt lấy cổ áo cậu mà dịu vén những tóc hắn thật gọn gàng rồi vỗ vỗ vào lưng hắn. Hắn muốn đẩy cậu ra nhưng lại bị cậu túm lấy cà vạt kéo lại
" Bỏ ra ! "
" Không " Isagi mân mê chiếc cà vạt trên tay rồi lại khẽ ghé sát vào tai hắn . " Thật ra , thứ tôi muốn từ đầu đến cuối vẫn chỉ có mình cậu thôi . Rin à ...! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Isagi / Blue Lock ] The time of that flower is limited...!
Fiksi PenggemarThe time of that flower is limited...! - Thời gian của bông hoa ấy có hạn ...! Lệch nguyên tác Bản quyền thuộc về tớ nha !!!! Chúc may mắn :3