"Không... Dừng lại... Buông ta ra... KHÔÔÔNNGGG!!!"
Tiếng hét thất thanh của Haerin vang lên giữa căn phòng ngủ vắng lặng, kéo cô quay trở về với thực tại. Tấm chăn bông trắng muốt nhàu nhĩ bị đá tung ra ở một góc giường, như minh chứng cho cơn giãy giụa trong ác mộng. Mồ hôi lạnh túa ra, ướt đẫm tấm lưng trần, in rõ những nếp gấp trên chiếc áo ngủ mỏng manh. Lại là cơn ác mộng đáng sợ đó! Những bóng đen vặn vẹo với đôi mắt đỏ rực như than hồng, tiếng gầm gừ ghê rợn như những con thú săn mồi khát máu. Chúng lởn vởn, bao vây cô trong mê cung bất tận của "pháo đài", thứ đã cộng sinh với Haerin sau một nhiệm vụ bí mật, ban cho cô khả năng đặc biệt nhưng cũng giam cầm cô trong nỗi sợ hãi triền miên.
Haerin thở hổn hển, cố ghìm lấy ngực, chậm rãi điều hòa lại nhịp thở. Tim cô đập thình thịch như muốn nổ tung trong lồng ngực. Sự im lặng đến rợn người của Khu-██ bao trùm lấy cô. Âm thanh duy nhất là tiếng vù vù đều đều của hệ thống thông gió, len lỏi qua từng khe hở, như tiếng thở dài mệt mỏi của con quái vật khổng lồ. Ngay cả những tiếng động phát ra từ khu vực nhà giam quản thúc, nơi giam giữ vô số dị thể nguy hiểm, cũng bị bức tường bê tông dày cộp nuốt chửng, chỉ còn lại những tiếng vọng méo mó, kỳ quái như lời thì thầm đến từ một thế giới khác.
Cô với tay mò mẫm chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, màn hình điện thoại sáng lên khiến cô hơi chói mắt. Vẫn chưa đến sáu giờ sáng. Bên ngoài vẫn chưa vang lên tiếng chuông báo thức inh ỏi, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Chỉ có tiếng bước chân tuần tra đều đặn của những người lính gác bên ngoài, lặp đi lặp lại như một cái máy, âm thanh ấy vang vọng trong màn đêm đặc quánh, như muốn nhắc nhở về sự tồn tại của thế giới bên ngoài - một thế giới hoàn toàn khác biệt với khu căn cứ ngầm bí mật nằm sâu trong lòng đất này của Tổ Chức, nơi mà ánh sáng mặt trời là một thứ gì đó xa xỉ, chỉ còn là ký ức đẹp đẽ trong quá khứ của cô.
Haerin mệt mỏi nằm xuống, cố tìm kiếm một câu chuyện vui vẻ nào đó để có thể chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa. Nhưng chỉ phí công vô ích, hình ảnh những dãy hành lang dài hun hút với hai bên là những cánh cửa thép đóng im ỉm, ánh đèn đỏ báo hiệu khẩn cấp chớp nháy liên hồi như con mắt của quỷ dữ, mùi thuốc sát trùng nồng nặc đặc trưng của Khu-██... tất cả lại ùa về, len lỏi vào từng hơi thở, như thể muốn nhấn chìm cô trong nỗi ám ảnh. Một giọt mồ hôi lạnh từ đâu lăn dài trên thái dương, như báo hiệu một điều chẳng lành. Bản năng của người lính đã kinh qua vô số lần sinh tử trong những nhiệm vụ nguy hiểm chợt dấy lên một cảm giác bất an khó tả. Phải chăng lại sắp có chuyện gì đó xảy ra chăng?
Đúng sáu giờ sáng, tiếng chuông báo thức vang lên chói tai, xé toạc màn đêm tĩnh lặng, đánh thức tất cả mọi người trong Khu-██, kể cả những kẻ lười biếng nhất. Haerin cũng không ngoại lệ. Cô choàng tỉnh, ánh đèn trong phòng tự động bật sáng, soi rõ khuôn mặt phờ phạc vì thiếu ngủ. Ngồi dậy trên giường, Haerin cố gắng tập trung tinh thần, điều chỉnh hơi thở, đưa bản thân vào trạng thái thiền định. Đó là cách để cô kiểm soát luồng suy nghĩ của mình, cũng như để tâm trí cảm nhận SCP-155 rõ ràng hơn. Một vị tiến sĩ phụ trách nghiên cứu về cô đã đề nghị như vậy, với hy vọng cải thiện phần nào tình trạng tinh thần của cô - một sự cố gắng trong vô vọng để mang lại chút bình yên cho một sinh vật mang trong mình sức mạnh hủy diệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Daerin - Vỡ Mộng - SCP
FanfictionĐặc vụ Kang Haerin không ngờ bản thân có ngày phải đứng trước ngã rẽ "chọn con tim hay là nghe theo lý trí"? Mọi chi tiết trong truyện đều là sản phẩm của sự tưởng tượng hư cấu.