Bầu không khí trong nhà ăn đặc quánh lại, lạnh lẽo như thể gió từ Nam Cực thổi về. Mọi ánh mắt sợ hãi đều đổ dồn về phía Haerin. Những người có mặt đứng yên như tượng, mặt cắt không còn một giọt máu, bao trùm bởi sự kinh hãi và tò mò. Tiếng dao nĩa leng keng va chạm vào nhau trong chốc lát im bặt, chỉ còn tiếng thở dồn dập của gã đàn ông say xỉn bị Haerin khống chế. Ngón tay thon dài của Haerin đặt hờ trên cò súng, chậm rãi siết chặt hơn, khiến gã đàn ông bất giác rùng mình.
Cô vẫn giữ nguyên tư thế, cánh tay cầm súng ép chặt vào thái dương gã, nòng súng lạnh lẽo như muốn găm sâu vào da thịt. Từng giây, từng phút trôi qua, gã đàn ông cảm nhận được áp lực ngày càng tăng, hệt như kiểu tra tấn bằng nước từng giọt, từng giọt rơi xuống trán mà những phạm nhân thời trung cổ phải chịu đựng cho tới khi hoá điên mà chết. Mùi rượu nồng nặc xộc lên hòa quyện cùng mùi khai nồng nặc từ gã đàn ông say xỉn đang run rẩy vì quá sợ mà tè dầm ra sàn. Tiếng thở dốc, tiếng thì thầm lo lắng, sợ hãi của đám đông hòa vào nhau, tạo nên một bản nhạc hỗn loạn, khiến gã đàn ông càng thêm tuyệt vọng, bế tắc.
Bỗng một giọng nói trầm ổn, quyền lực vang lên, cắt ngang dòng chảy hỗn loạn "Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?".
Từ phía cửa ra vào, một người phụ nữ trẻ tuổi, toát lên vẻ lạnh lùng bước đến. Dáng người cô nàng cao ráo, quân phục đen tuyền không một nếp nhăn, toát lên vẻ uy nghiêm. Mái tóc đen nhánh được búi gọn sau gáy, để lộ gương mặt thanh tú với những đường nét sắc sảo. Đôi mắt của cô nàng sắc bén, nhưng thoáng ẩn chứa nét lo lắng mỗi khi nhìn về phía Haerin. Chiếc huy hiệu hình bàn tay phải màu đỏ trên ngực áo lóe sáng dưới ánh đèn, cho thấy cô nàng mang cấp bậc không hề tầm thường, ít nhất phải là chỉ huy đội đặc nhiệm.
Mọi người trong nhà ăn vừa nhìn đã nhận ra đây là Minji - chỉ huy tài năng của đội đặc nhiệm ưu tú nhất của Tổ Chức - Alpha-1, đội đặc nhiệm chỉ nhận lệnh trực tiếp từ Hội đồng O5. Minji, hay còn được biết đến với mật danh là Samuel, là một huyền thoại sống trong Tổ Chức. Cô nàng đưa mắt nhìn quanh, nhanh chóng nắm bắt tình hình. Ánh mắt cô bất chợt nhíu lại khi nhìn thấy Haerin đang chĩa súng vào đầu gã đàn ông say rượu đang run rẩy vì quá sợ mà tè dầm ra sàn.
Gã đàn ông say xỉn nhìn thấy Minji như người chết đuối vớ được phao cứu sinh. Hắn ta run rẩy, lắp bắp cầu cứu "Chỉ huy Minji! Làm ơn cứu tôi!... Con ranh này bị điên rồi... nó muốn lấy mạng tôi!".
Minji chăm chú nhìn Haerin, trong ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp. Cô cẩn thận tiến lại gần, giọng nói vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh "Đặc vụ Vanessa, hạ súng xuống! Ngay lập tức!".
Haerin vẫn chưa buông súng, ánh mắt vẫn lạnh băng. Cô nhìn Minji, sau đó liếc nhìn gã đàn ông đang co rúm, run rẩy. Giọng nói lạnh lẽo của cô vang lên "Hắn ta đã động chạm...".
Minji khẽ nhíu mày, ngắt lời Haerin "Tôi biết. Nhưng đây không phải là cách để giải quyết vấn đề." Cô quay sang đám đông, giọng nói nghiêm nghị "Giải tán hết cho tôi! Chuyện này tôi sẽ xử lý."
Đám đông nhận được hiệu lệnh thì tản ra nhanh chóng, trở lại với bữa ăn sáng dang dở như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ còn lại Haerin và gã đàn ông kia đứng đối mặt với Minji. Vẻ mặt Haerin vẫn còn đầy giận dữ, nhưng cô đã cất súng vào bao súng bên hông, cẩn thận cài lại khoá an toàn cho khẩu Glock-18. Mọi động tác đều dứt khoát, gọn gàng, cả quá trình chưa mất đến 10 giây, cho thấy sự chuyên nghiệp của một đặc vụ lão luyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Daerin - Vỡ Mộng - SCP
FanfictionĐặc vụ Kang Haerin không ngờ bản thân có ngày phải đứng trước ngã rẽ "chọn con tim hay là nghe theo lý trí"? Mọi chi tiết trong truyện đều là sản phẩm của sự tưởng tượng hư cấu.