cp chính: fakenut, hơi ngược, ngọt, HE
1.
Khi Wangho trông thấy Sanghyeok lén lút ngồi ở bàn bên cạnh vẫn cảm thấy có chút khó tin.
Người đàn ông kia vì sao lại ở đây chứ?
Anh nghĩ rằng, đeo khẩu trang và kính râm là sẽ không có ai nhận ra được anh hay sao?
Sanghyeok!
Cậu yêu thầm anh 3 năm, quen anh cũng nhiều năm, chẳng lẽ không nhận ra sao.
Hừ!
Sanghyeok, tốt nhất anh nên xem lại hình xăm ở cổ tay của anh trước đi, đang lồ lộ ra ngoài kia kìa, giấu đầu lòi đuôi quá rồi đó.
Wangho nói thầm trong bụng, mí mắt giật giật.
Thế nhưng, cậu lại không vạch trần Sanghyeok, cậu muốn xem xem rốt cuộc anh muốn làm gì mà lại thậm thà thậm thụt như đi ăn trộm thế kia.
Hừ, trông có hèn hạ không cơ chứ?
2.Lại nói về Sanghyeok đi.
Anh chính là anh trai của người bạn thân Choran mà Wangho xem như chị em ruột.
Cậu và Choran là bạn thân chơi từ hồi cấp hai cho đến bây giờ. Wangho cũng đã từng gặp qua anh trai của bạn thân mình mỗi khi đến nhà cậu ấy chơi. Thế nhưng khi ấy anh trai bạn thân rất khó tiếp cận, lại còn ít nói, cơ thể mập mạp đầy đặn, hoàn toàn không có gì ấn tượng lưu lại trong ký ức Wangho ngoại trừ thành tích học tập của anh ấy vô cùng tốt.
Cho đến khi Sanghyeok ra nước ngoài du học, cũng từ đó Wangho không còn nghe thấy gì về anh nữa, chỉ có nghe qua lời kể của bạn thân Choran mà thôi.
Từ miệng Choran, Wangho biết được Sanghyeok ở nước ngoài vô cùng xuất sắc, đã thay đổi rất nhiều, còn nói gì mà hiện tại ai gặp cũng sẽ mê mẩn anh ấy đến thần hồn điên đảo.
Là nhân vật ngàn năm có một.
Nhưng Wangho chẳng tin tưởng lắm. Dù sao bọn họ cũng là anh em, tâng bốc nhau quá đà cũng là chuyện bình thường thôi. Cậu vẫn còn nhớ, anh trai của bạn thân mình mập mạp tròn trịa biết bao nhiêu, còn lạnh nhạt khó gần nữa. Có gì mà ai gặp cũng mê chứ?
Có điêu quá không?
Wangho không mấy rung động trước lời miêu tả của bạn thân về anh trai cậu ấy, suốt mấy năm nghe bạn thân lải nhải bên tai đến thuộc làu làu, cậu chỉ cảm thấy tò mò, rốt cuộc Sanghyeok mấy năm qua sống thế nào, hiện tại ra sao.
Cho đến năm bọn cậu 21 tuổi, anh trai của Choran về nước sau nhiều năm du học ở nước ngoài.
Ngày hôm đó, Choran cũng nhất quyết kéo theo Wangho đi đón anh trai cùng cậu ấy cho bằng được.
Wangho đã từ chối khéo, cuối cùng vẫn bị kéo đi, song cậu cũng cảm thấy đây cũng là cơ hội để mình giải đáp sự tò mò bấy lâu nay về Sanghyeok. Muốn xem xem rốt cuộc mấy năm qua anh thay đổi thế nào, hiện tại đã có hình dáng ra sao.
Chỉ là Wangho không ngờ được rằng, lần gặp lại giữa cậu và Sanghyeok sau mấy năm này, trái tim cậu đã rung động trước anh ấy.
Sanghyeok quả thật rất đẹp, hoàn toàn đẹp hơn những gì bạn thân Choran từng miêu tả, hay trong trí tưởng tượng của Wangho.
Dáng anh cao ráo, hệt như người mẫu, làn da màu mật ong khỏe mạnh, đặc biệt quyến rũ.
Bóng dáng tròn trịa non nớt của thiếu niên năm nào đã hoàn toàn thay thế bởi sự nam tính, toát lên dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành.
Thay đổi thật sự rất lớn.
Sanghyeok cũng không thích cười lắm, thế nhưng chỉ cần hơi nheo mắt, nhếch nhẹ khóe môi lên, cũng đủ để hạ gục hàng trăm cô gái vì anh.
Sanghyeok thật sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến Wangho một người đã từng cười khẩy bảo rằng sẽ không bao giờ động lòng với ai nay đã yêu thầm người ta được 3 năm có lẽ.
Chết thật!
Cái này người ta nói là nghiệp quật!
3.
BẠN ĐANG ĐỌC
[fakenut] | traidor
Short Storyᴛʀᴏɴɢ ᴛìɴʜ ʏêᴜ ʟᴜôɴ ᴄó ᴋẻ ᴘʜảɴ ʙộɪ ʜᴇ, ᴏᴇ, ꜱᴇ tác giả | 沐栖啊 oneshot