cp chính: fakenut
ngọt, hài, HE đọc đi đảm bảo cười
fic này cho hai anh bé về bên nhau!1
Với vẻ mặt thâm độc quyến rũ, tôi lột trần Chaeyoung đã ngất đi vì say, ném lên trên giường.
Nhìn thấy làn da trắng nõn mịn màng của cô ta mà tôi không khỏi nghiến răng vì ghen tị, thật muốn cào nát khuôn mặt ngây thơ này quá đi.
Bỗng nhiên, trong đầu tôi xuất hiện một số hình ảnh vô cùng chân thật, không những vậy tôi còn có thể nghe được những âm thanh điện tử máy móc vang lên trong tai mình.
Tôi đứng hình mấy chục phút, nghe xong một quyển tiểu thuyết ngôn tình đầy cẩu huyết với phiên bản tốc độ 0.5x.
M á u cả người dường như đều lạnh đi.
Thì ra tôi sống hơn hai mươi năm, thế nhưng chỉ là nam phụ độc ác trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình ngược luyến tàn tâm siêu cẩu huyết.
Mấy đứa nam phụ mà có kết cục vô cùng thê thảm ấy.
Cứu với.
Cũng may, cốt truyện của quyển tiểu thuyết này mới bắt đầu, trước mắt tôi còn chưa làm điều gì thương thiên hại lý, cùng lắm chỉ là trộm mắng nữ chính vài câu mà thôi...
Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, đưa mắt nhìn về nữ chính Chaeyoung đang an tĩnh nằm trên giường - hình như tôi thở phào nhẹ nhõm có hơi sớm...
Tôi lập tức mặc từng chiếc quần cái áo vào cho Chaeyoung.
Không biết có phải do tôi đã thức tỉnh hay không mà trong đầu tôi cũng bớt đi những ý nghĩ ác độc.
Thậm chí chỉ cần nghĩ đến những hành vi cực đoan của mình trong tương lai cũng khiến tôi hít một hơi khí lạnh.
Đó tuyệt đối không phải là việc tôi sẽ làm! Tôi chỉ đang bị khống chế thôi!!
Tôi là một công dân tốt, tích cực học tập, yêu Tổ quốc, yêu Đảng, tuân thủ pháp luật và bảo vệ môi trường!
Tôi gọi một nữ tài xế nhà mình đến đưa Chaeyoung về nhà, còn dặn nữ tài xế sau khi xong việc phải quay video báo cáo với tôi.
Nhất định phải đảm bảo nữ chính được đưa đến tay bà ngoại an toàn, tuyệt không thể xảy ra một chút ngoài ý muốn nào.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người tiếp theo gặp chuyện ngoài ý muốn sẽ là tôi.
Chaeyoung vừa được đưa đi không lâu, đã có người gõ cửa phòng khách sạn.
Để giải thích ngắn gọn cốt truyện này thì.
Là một nam phụ độc ác, tôi chuốc say nữ chính rồi tự tay đưa cậu ấy lên giường nam phụ, nhưng bọn họ còn chưa kịp làm gì thì nữ chính đã được nam chính là tổng tài bá đạo tới cứu.
Tôi lấy cớ nói mình cũng say đến bất tỉnh nhân sự nên không biết chuyện nữ chính bị mang đi, nữ chính thiện lương đã tin tôi nên vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ hữu hảo với tôi.
Nhưng đây lại là phát s ú n g mở đầu cho thế chiến thứ ba giữa nam chính và nam phụ.
Thật ra thì bây giờ nam phụ cũng không có tình cảm gì với nữ chính, thậm chí còn không biết cô ấy là ai.
Chỉ là anh từ nhỏ đã muốn hơn thua với nam chính, nên lần này anh cũng muốn có được người nam chính quan tâm.
Nhưng nam phụ đã định sẵn là nam phụ, rất nhanh anh cũng sẽ yêu nữ chính đến điên cuồng.
Tóm lại, mọi người chỉ cần nhớ kỹ sáu chữ này là đủ rồi -- ai cũng sẽ yêu nữ chính!!
Vì thế tôi chỉ cần không kiếm chuyện với nữ chính là được rồi.
Nhưng hình như tôi sắp có chuyện với nam phụ rồi...
Quanh thân Sanghyeok tản ra khí tức người sống chớ gần, khuôn mặt đẹp trai đến mức gần như không thể diễn tả được, cốt tướng và vẻ bề ngoài đều cực kỳ ưu việt, xương lông mày nhô cao, mũi cao thẳng, môi mỏng.
Đẹp trai đến mức tôi muốn xoay liền 360 độ sau đó quỳ một gối xuống đất, tay cầm hoa tươi miệng ngậm hoa hồng cầu hôn anh ngay tại chỗ.
Mặt anh vô cảm, vì chênh lệch chiều cao nên hắn cụp mắt xuống nhìn tôi, trầm giọng nói: "Người đâu?"
Hai tay tôi ôm mặt ngửa đầu nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh, nén giọng giả ngu.
"Hi hi, ở đây không có ai khác nữa đâu, chỉ có em, một cục đậu nhỏ xinh đẹp khỏe mạnh đã tiêm ba mũi vắc xin phòng bệnh và có mã y tế xanh thôi."
"..."
Sanghyeok giật mình, trong mắt lập tức hiện lên vẻ chán ghét.
Nhưng anh vẫn duy trì hình tượng lạnh lùng của mình, tích tự như kim lặp lại lần nữa:
"Chaeyoung đâu?"
"Sao anh biết em không phải là Chaeyoung?"
Tôi hơi hoang mang Hồ Quỳnh Hương, hiện tại nam phụ cũng chưa từng gặp Chaeyoung mà.
Sanghyeok cau mày, hơi nheo mắt lại, như đang nghi ngờ trạng thái tinh thần của tôi có bình thường hay không.
Giờ tôi mới sực nhớ tôi và Sanghyeok đã liên lạc qua điện thoại, anh biết giọng nói của tôi.
"...Hahahaha, em đùa chút thôi, đại ca, anh đừng để ý." Tôi xua tay, cố cười sao cho mình vô tri nhất có thể, "Thật ra em chỉ kiếm cớ để được gặp anh thôi à."
Nghe vậy, Sanghyeok nhìn tôi hai giây rồi quay người rời đi.
Tôi vội vàng ngăn anh lại, khôi phục giọng điệu như thường: "Khoannnnn, đại ca đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải em, dừng chân đứng lại nơi đây hãy nghe em nói đôi lời dăm câu!"
Cái mạng chó này là trên hết, sau khi đã thấm nhuần được nội dung của cuốn tiểu thuyết ngôn tình máu choá kia, tôi quyết định ôm chặt đùi Sanghyeok.
Nếu thực sự không thể thay đổi được kết cục bi thảm của nam phụ độc ác thì tôi phải tìm được người bảo vệ mình.
Mà Sanghyeok là người duy nhất đủ mạnh để có thể chống lại nam chính.
Bây giờ anh còn chưa động tâm với nữ chính, biết đâu được tôi cố gắng, trời không phụ lòng người để tôi có thể bắt được anh, chuyển sang tuyến phụ ngọt sủng HE thì sao.
Giữa nam và nữ chính cũng sẽ ít trở ngại hơn, quả thực là giai đoạn vui mừng, có phúc cùng hưởng.
Hơn nữa nam chính trong truyện này vừa bá đạo lại dầu mỡ, thích chơi cưỡng chế ái với nữ chính.
Mà Sanghyeok lúc nào cũng kiểu lạnh lùng cấm dục, vẫn luôn khắc chế tình cảm và tính chiếm hữu điên cuồng của mình, tình nguyện để bản thân mình đau khổ cũng chỉ âm thầm bảo vệ người mình yêu.
Cuối cùng, anh còn vì cứu nữ chính mà mất đi đôi chân của mình.
Nhân vật mỹ cường thảm, thảm đến không thể lại thảm này quả thật khiến người ta phải xót xa.
Vậy nên, để bổn thiếu gia đến xoay chuyển cái kết cục máu choá đáng chếc này đi.
Tôi nghiêm túc nhìn Sanghyeok.
"Thật ra em đã yêu thầm anh rất nhiều năm rồi, tình thâm như biển, anh có thể cho em một cơ hội..."
Sanghyeok lạnh nhạt: "Không thể."
"..."
Anh đi vòng qua tôi định rời đi, tôi không thuận theo không buông tha giữ chặt góc áo của anh, nhanh chóng hỏi:
"Vậy anh có thể cho em mượn năm nghìn tệ được không?"
Sanghyeok dừng lại, tựa hồ có chút hứng thú, quay người nhìn tôi, trong ánh mắt sâu thẳm có một tia nghiền ngẫm, khóe miệng nhếch lên.
"Đại thiếu gia nhà họ Han không có năm nghìn tệ?"
Tôi tỏ ra nghiêm túc, thản nhiên gật đầu:
"Trên mạng nói, trong thời buổi khốc liệt này, cách tốt nhất để khiến người khác nhớ mãi không quên mình là mượn tiền không Chịu trả."
"..."
2
Nhưng cuối cùng Sanghyeok cũng không cho tôi mượn tiền, anh sững sờ hồi lâu rồi rời đi mà không thèm quay đầu lại.
Hừ, qủy hẹp hòi.
Nhưng ngoại hình và tính cách của anh mới là điều khiến trái tim tôi rung động, thật sự rất khó để không yêu, anh lạnh lùng xa cách, nhìn như cấm dục, nhưng thực chất hắn lại có tính chiếm hữu cực cao, thật quá cảm động!!
Không thể chinh phục nam chính, vậy thì tôi sẽ chinh phục nam phụ.
Ngày hôm sau, sau khi đã hoàn toàn tiêu hóa được đây là thế giới của một quyển tiểu thuyết, tôi chuẩn bị vạch ra một kế hoạch siêu chi tiết để chinh phục nam phụ.
Đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến.
Tôi bắt máy, một giọng nói trong trẻo mềm mại vang lên: "Anh wangho, em là Chaeyoung đây, em vừa dậy, cảm ơn Anh đã tìm người đưa em về nhà!"
"Đừng khách sáo, ừm, sau này em ngàn vạn lần đừng ra ngoài uống rượu, nếu gặp người xấu thì toang rồi... " Tôi dặn dò cô ấy.
Ví như nếu tôi không kịp thức tỉnh, thì người xấu đó chính là tôi đấy.
Chaeyoung cực kỳ cảm động, giọng lập tức nghẹn ngào: "Vâng ạ, cảm ơn anh wangho đã bằng lòng nghe em nói nhiều như vậy... lại còn quan tâm em thế này... "
Cha mẹ Chaeyoung qua đời từ khi cô ấy còn nhỏ, một mình chăm sóc bà nội, gia cảnh nghèo khó nên gặp phải rất nhiều khó khăn trắc trở.
Dù thân là nữ chính trong tiểu thuyết, nhưng cô ấy cũng sẽ không dễ dàng được nhận hạnh phúc, mà sẽ cùng nam chính rơi vào mối tình ngược tâm lại ngược thân, đã thế lại còn ngược đến nỗi không còn gì để tả.
Tính thời gian, cách đây không lâu Chaeyoung phát sinh tình một đêm với nam chính Jihoon, mấy tháng nữa cô ấy sẽ phát hiện mình có thai, sau đó ôm bụng bầu chạy trốn.
Một mình cô ấy sống gian khổ ở thành phố khác, không chịu khuất phục lại mạnh mẽ mà từ chối tấm chi phiếu của mẹ nam chính.
Dù phải chịu khổ, nhưng cô ấy vẫn nhất định phải giữ lại đứa bé... cô ấy thực sự khiến tôi khóc muốn chớt.
Lúc này, tôi nhịn không được phát chút ý tốt: "Đúng rồi Chaeyoung, hay là em đừng tiếp tục làm thư ký của Jihoon, tính tình ảnh khó ở như vậy."
cô ấy có chút khó xử: "Nhưng...em rất thiếu tiền... Jeong tổng trả tiền lương rất cao... "
Người tốt như tôi lại nói tiếp: "Vậy em đến công ty nhà anh làm đi, tiền lương và phúc lợi cũng ngang với bên Jihoon đó."
Nếu cô ấy ở bên cạnh Jihoon, cô ấy sẽ luôn phải đối mặt với sự châm chọc.
Bởi vì Jihoon luôn cho rằng cô ấy thừa dịp anh ta bị bỏ thuốc, Jeong tính leo lên giường của anh ta, chứ không phải vô tình đi nhầm phòng như lời cô ấy nói.
Tôi nghĩ Jihoon, cái loại người não tàn này, sẽ rất tức giận khi biết người khác bắt nạt nữ chính, nhưng bản thân lại không biết xấu hổ mà bắt nạt nữ chính.
Nhưng tức cười nhất chính là cuối cùng Chaeyoung lại vẫn yêu anh ta, rồi hai người sống hạnh phúc bên nhau cả đời.
Để giữ lấy Chaeyoung, nên khi nam phụ bị mất hai chân, Jihoon thậm chí còn không cho Chaeyoung đến thăm hỏi, hoa mỹ mà nói "Nữ nhân, em chỉ có thể là của tôi."
Đỉnh của đỉnh.
Tôi thật lòng thật dạ muốn giúp đỡ Chaeyoung, nên đã đề nghị cô ấy tránh xa nam chính, tạm thời tránh xa cũng tốt, ít nhất cô ấy cũng sẽ bớt tổn thương hơn.
Nhưng Chaeyoung lại ngập ngừng từ chối tôi.
Tôi lặng im một lúc lâu, chọn cách buông bỏ việc giúp người, tôn trọng vận mệnh của người ta.
Sau khi cúp điện thoại, tôi chỉ có một ý nghĩ - nhanh chóng thu phục nam phụ, giúp anh thoát khỏi biển khổ, đừng chạy theo nam nữ chính trong cốt truyện ái tình này nữa...
Tuyến tình yêu của nam nữ chính là việc không ai có thể thay đổi.
Tôi nghĩ nghĩ, bỗng nhiên lóe lên ý tưởng, rồi tôi xách túi đi ra ngoài, đến cửa hàng quần áo mua mấy bộ váy trong sáng ngọt ngào.
Nữ chính của chúng ta cũng mặc theo phong cách này, điều này cho thấy Sanghyeok thích những thứ trong sáng.
Mà tôi thân là nam phụ của vai phụ độc ác, khuôn mặt xinh đẹp, ngày ngày trang điểm đậm, vừa nhìn đã biết là người tâm cơ thâm hậu, nên cực kỳ phù hợp với nhân vật được thiết lập sẵn này.
Tỷ lệ cơ thể cực kỳ chuẩn, vốn thích mặc váy ngắn gợi cảm, ngày nào cũng vọng tưởng câu dẫn nam chính, nhưng sau khi nữ chính xuất hiện, tôi lại bắt đầu học theo cô ấy.
Đột nhiên cảm thấy hơi xót xa, nhân vật như tôi được tạo ra chỉ để thúc đẩy chuyện tình của họ, dường như trong đầu chỉ chứa toàn hình bóng nam chính.
Nhưng sau khi thức tỉnh - nam chính cái quái gì, đi ăn cớt đi.
3
Tôi mặc váy trắng, đi giày thể thao trắng, xõa tóc dài, trang điểm nhẹ nhàng, đeo trang sức trang nhã. Đây cũng chính là phong cách đơn giản mà tôi thích.
Nhìn người trong gương, tôi bị vẻ đẹp của chính mình làm bật khóc. Dù là nam nhân nhưng tôi thích mặc đồ của nữ nhân, còn thích chăm cơ thể đẩy đà không kém xa phụ nữ
Sanghyeok, cứ ngoan ngoãn mà yêu bổn thiếu gia đi.
Làm xong việc, trời cũng đã tối, tôi gọi điện thoại cho Sanghyeok, giọng ngọt đến rợn cả người.
"Eyy Đại ca, cùng đi ăn cơm tối nhé?"
Anh cúp máy không chút do dự.
... Tốt, thằng ranh này tiêu sái đấy.
Thế thì tôi đây sẽ tự tìm đến cửa.
Tôi là cầu thủ chơi bóng thẳng số 1, dũng cảm tiến lên, không sợ gian khổ.
Nhưng vẫn còn chút thủ đoạn, tìm người điều tra, nên biết lúc này anh vẫn đang ở công ty.
Tôi lái xe tới, vừa đến nơi đã bị tiếp tân chặn lại, cô gái trẻ có chút khinh thường nhìn tôi.
Tôi đành phải gọi lại cho Sanghyeok, sợ anh cúp máy, nên nói liền một mạch: "Sanghyeok, tôi đã bị chặn ở trước cửa công ty anh... "
Sanghyeok không nói gì, rồi lại cúp máy không chút do dự.
Tôi tức đến mức nhịn không được mà giậm chân.
... Quá tam ba bận, nếu anh còn tái phạm, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!!
Điện thoại đổ chuông, cô gái ở quầy lễ tân bắt máy, sau khi cúp máy, thái độ lập tức trở nên cung kính mà dẫn tôi vào thang máy.
Khi thang máy đến, cô giơ tay nói: "Han thiếu gia, đây là văn phòng của Lee tổng."
Sau khi cô đi thang máy xuống, tôi bước lên, gõ cửa.
Không đợi người bên trong trả lời, tôi bèn đẩy hai cánh cửa ra, liếc mắt đã thấy người kia đang ngồi ở bàn làm việc.
Tôi tràn đầy sức sống, lanh lảnh nói: "Thế giới này có bốn loại trường, chiến trường, từ trường, thao trường và màn ra mắt như đăng trường của bổn thiếu gia!"
Mặt Sanghyeok vô cảm, sửng sốt vài giây, rồi nhếch miệng.
Tôi đi lên hai bước, mới phát hiện có vài người đứng ở hai bên cánh cửa, dường như đang chuẩn bị đi ra, nhưng lại bị cánh cửa đột ngột mở ra dọa sợ, nên trốn sang một bên.
Trong văn phòng rộng lớn, năm cặp mắt nhìn chằm chằm vào tôi.
Lúc này, bầu không khí dường như lặng ngắt như tờ.
Sắc mặt của mấy người đứng tuổi cứng ngắc, không hiểu tình thú của giới trẻ, vẻ mặt khiếp sợ, nhưng lại lập tức phản ứng kịp, cung kính gật đầu chào tôi.
Mọi người đều nói Sanghyeok cấm dục, chưa từng thấy anh ở gần phụ nữ. Mà nay lại có phụ nam trực tiếp đến công ty tìm anh, thân phận chắc chắn không đơn giản. =))
Tôi một tay che mặt, nhắm mắt lại, cười không nổi.
Mấy người nhanh chóng rời đi, tri kỷ mà lặng im đóng cửa lại.
Sanghyeok nhìn dáng vẻ xấu hổ của tôi, trong lòng không hiểu sao lại vui sướng, đứng dậy, đi đến sô pha ngồi xuống.
Anh mặc vest, tỉ lệ cơ thể chuẩn không cần chỉnh, áo vest mở rộng.
Mệt mỏi kéo cà vạt, Sanghyeok khàn giọng nói: "Còn không lại đây?"
Tôi chậm chạp bước từng bước một, cúi đầu, hai tay nắm chặt, như học sinh tiểu học đang bị phạt mà đứng trước mặt anh.
"Xin lỗi, em tưởng chỉ có mỗi mình anh ở... "
Sanghyeok cầm cốc nước trên bàn lên nhấp một ngụm: "Người cậu nên xin lỗi là họ đấy, đoán chừng bị dọa cũng không nhẹ đâu."
"... Ồ."
Anh tựa lưng vào ghế sô pha, ngước mắt nhìn tôi, cảm giác tràn đầy bức bách: "Han thiếu gia tìm tôi có chuyện gì?"
Tôi chớp mắt, lập tức lấy lại sức sống, nhếch miệng, nói toẹt móng heo: "Em đến đây để theo đuổi anh đó !!"
"..."
Không đợi Sanghyeok trả lời, tôi đã quay một vòng, khoe chiếc váy của mình.
"Nhìn xem, đẹp chứ, hôm nay em hóa thân thành bông hoa nhỏ trắng thanh thuần đáng yêu nè."
Đôi mắt đen nhánh trong veo của tôi nhìn chằm chằm anh, mong chờ anh đáp lại.
Nhưng Sanghyeok lại cực kỳ lãnh đạm: "Cũng không kém bông hoa bé nhỏ ngốc nghếch là mấy."
"..."
Một ngày một đồng, mười ngày mười đồng, thừng cưa gỗ đứt, nước chảy đá mòn.
Không tích nửa bước, không thể đi xa ngàn dặm, không tích suối nhỏ, làm sao thành sông thành biển.
Con đường dẫn đến thành công thường ngoắt ngoéo, nhưng vấn đề nhỏ này cũng không thể cản bước chân của tôi.
Tôi tiếp tục duy trì nụ cười rạng rỡ: "Anh trai có muốn ăn tối với em không? Em đã đặt một nhà hàng siêu siêu ngon rồi đó."
Ánh mắt Sanghyeok thâm thúy, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Wangho, cậu đang giở trò gì vậy?"
"Em nghiêm túc đấy! Hoàn toàn không có âm mưu đánh cắp bí mật thương mại bằng cách chuốc say hay bỏ thuốc gì đâu!"
...Thôi toang, cái miệng chớt tiệt của tôi, nói còn không bằng không nói.
Sanghyeok cười lạnh: "Jihoon thật vô liêm sỉ, còn lợi dụng cả phụ nữ cơ à."
Có vẻ như anh nghĩ tôi là vì Jihoon nên mới đến gần anh.
Đừng hiểu lầm như này chứ.
Tôi giơ bốn ngón tay lên: "Không, không, không, không liên quan gì đến hắn cả, em nói thật đấy! Em thề!"
"Vội vàng thanh minh cho hắn đến thế này cơ à?"
"... Sanghyeok, em thực sự thích anh, tâm ý này có trời đất chứng giám, mặc kệ anh có tin hay không!!"
"Tôi đây không tin."
Đại ca do dự một giây cũng được mà, sao lại dứt khoát thế này chứ?
"Hay là anh cứ tin một chút đi... "
Chúng tôi mắt đối mắt, sau một lúc lâu mới nhướng một bên mày.
"Han thiếu gia, cậu cho rằng tôi dễ theo đuổi hơn Jihoon sao?"
"Thật sự không phải thế đâu." Tôi lắc đầu, nghiêm túc nói: "Em thấy anh đẹp trai hơn hắn!!"
Sanghyeok giật mình.
"Bắt gặp người đẹp trai như anh, ngay cả cung hoàng đạo em cũng không thèm xem nữa."
"..."
"Anh biết không? Ngày hôm qua khi lần đầu thấy anh, em bèn cảm thấy có gì đó đang bùng cháy, phải mất một thời gian em mới nhận ra, lòng mình đang bùng cháy vì anh."
"..."
Im lặng hồi lâu, Sanghyeok đứng dậy, cao hơn tôi cả cái đầu, khí thế phi phàm.
Anh hơi nhếch khóe miệng.
"Được, vậy tôi muốn xem, Han thiếu gia sẽ làm gì để theo đuổi tôi."
4
Thân là cầu thủ chơi bóng thẳng, nên phải chủ động xuất kích.
Chín giờ sáng, tôi vội vã cầm theo hộp cơm giữ nhiệt đến công ty Sanghyeok.
Toi rồi, ngủ quên mất tiêu.
Là do đêm qua tôi đã đặc biệt gửi tin nhắn cho Sanghyeok, bảo anh đừng ăn sáng, đợi tôi đưa cơm đến cho anh.
Bây giờ tôi điên cuồng cầu nguyện ngàn vạn lần Sanghyeok đừng đói quá mà nổi điên.
cô gái ở quầy lễ tân không ngăn tôi nữa, tôi lập tức đi thẳng lên văn phòng của Sanghyeok, gõ cửa, sau khi nghe thấy tiếng đáp lại mới đi vào.
Sanghyeok tựa hồ tâm tình không tốt, ánh mắt u ám.
Tôi là người có lỗi, nên tự giác cười, nói dối không chớp mắt: "Ôi đều là lỗi của em, không nghĩ sẽ quá giờ, là em tự làm đấy. Anh chưa ăn sáng phải không?"
Tôi đặt hộp cơm giữ nhiệt lên bàn anh.
Anh chế nhạo: "Chờ cậu chắc ch/ế/t đói luôn ấy nhỉ?"
"..."
Ho khan hai tiếng, tôi mở hộp cơm ra: "Ăn sáng rồi cũng không sao, chỉ cần nếm thử hai miếng tỏ tâm ý là được."
Người xưa có câu rất hay, muốn chiếm được trái tim của đàn ông thì trước hết phải bắt được dạ dày của anh.
Sanghyeok cúi đầu nhìn, hơi giật mình: "Cháo trắng?"
"Ừ." Ánh mắt tôi long lanh, nghiêm túc nói: "Trên mạng đều nói, cháo trắng sẽ khiến người ta cảm giác như đang ở nhà, anh mau nếm thử đi, xem có ấm áp như thế không?"
"..."
Ánh mắt luôn bình tĩnh lạnh lùng của Sanghyeok lúc này thoáng lộ ra chút không thể tin được.
Anh biết tôi không ra bài như lẽ thường, nhưng không nghĩ tới tôi thái quá đến mức này.
Mắt đối mắt vài giây, Sanghyeok tức đến bật cười.
Tôi lập tức lấy thìa ra, nhiệt tình đút cho Sanghyeok: "Thử đi, nếm thử chút xem."
Sanghyeok chưa bao giờ tiếp xúc thân mật như vậy với người khác, nhưng thìa đã chạm đến khóe miệng, nên cau mày, nhưng vẫn mở miệng ăn.
"Thế nào? Có ấm áp không?"
Tôi tràn đầy chờ mong nhìn chằm chằm anh.
"Ấm lên tận não, nên bỏng."
"... Cảm ơn."
Sanghyeok xoa xoa thái dương nói: "Nếu Han thiếu gia không còn việc gì nữa thì mời rời đi trước, tôi còn phải làm việc."
Tôi không thèm nghe lời anh nói, nhanh chóng thu dọn hộp cơm, rồi ngồi xuống sô pha cách đó không xa.
"Đừng để ý đến em! Anh cứ làm việc của anh đi! Em cam đoan sẽ không quấy rầy anh đâu!"
"..."
Dưới sự cam đoan nhiều lần của tôi, Sanghyeok cũng không đuổi người nữa, đối với tôi, anh dường như luôn có chút lực bất tòng tâm.
Mười phút sau, có lẽ tầm mắt của tôi quá mãnh liệt, dù Sanghyeok đang làm việc nghiêm túc, vẫn không tránh khỏi bị phân tâm.
Tôi chống tay tựa cằm, nhìn anh không chớp mắt.
Khi bốn mắt nhìn nhau, tôi thở dài: "Quả nhiên đàn ông nghiêm túc làm việc là đẹp trai nhất, em rất tự hào về anh trai đấy!!"
Sanghyeok lại muốn đuổi người: "... Cho tôi một lý do vì sao cậu nhất định phải ở lại đây đi."
Tôi trả lời không chút do dự: "Bên nhau là lời thổ lộ chân tình nhất."
"Mỗi phút mỗi giây em ở đây đều là đang thổ lộ với anh nha, coi như là theo đuổi luôn."
"..."
Sanghyeok vô cảm tiếp tục làm việc.
Tôi thầm ngạc nhiên, chắc hẳn anh đã bị cháo của bổn thiếu gia đây sưởi ấm rồi.
5
Trong chớp mắt, kế hoạch theo đuổi của tôi đã thực hiện được khoảng một tháng.
Trong thời gian này, tôi luôn ở cạnh Sanghyeok, cùng anh ăn cơm, thỉnh thoảng còn nói vài lời âu yếm với anh.
"Sanghyeok, anh cho em mượn một đồng cũng được, kẻo chúng ta ngay cả một đồng cũng không liên quan gì đến nhau."
"..."
Được rồi, tác dụng không lớn lắm.
Nhưng tôi tin chắc, tình cảm dựa theo lâu ngày sinh tình chắc chắn sẽ càng thêm bền chặt!!
Sanghyeok sớm muộn gì cũng sẽ yêu tôi.
Ngày đó, tôi đang chuẩn bị đến tìm Sanghyeok như thường lệ, lại bị cha tôi đã lâu ngày không gặp tóm cổ đưa đến nhà họ Jeong.
cốt truyện chính nên đến thì vẫn phải đến, căn bản là trốn không thoát.
Tôi là nam phụ độc ác, môn đăng hộ đối với nam chính Jihoon, bà nội Jeong rất thích tôi, vẫn luôn ngóng trông chúng tôi kết hôn sinh con.
Trong biệt thự, tôi ngồi cạnh bà nội Jeong, bà trìu mến nắm tay tôi ôn lại chuyện xưa.
Jihoon ngồi ở sô pha đối diện, bắt chéo chân, sắc mặt rất khó coi, mang theo ba phần lạnh lùng, ba phần sắc bén, cùng bốn phần khó chịu.
Nhưng sức khỏe của bà nội không tốt, nên anh cũng không dám nói gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm tôi.
Ai thèm quan tâm đến anh chứ, tôi trợn mắt gần như nhìn lên trời.
Bà nội Jeong ân cần nói với cha tôi: "Hai đứa trẻ này vừa nhìn đã thấy cực kỳ xứng đôi, bây giờ hai đứa cũng đã đến tuổi thích hợp, chi bằng lập tức kết hôn, thành một việc tốt luôn."
Người cha điên cuồng gật đầu, thứ ông nhìn thấy trước mắt không phải là chuyện cưới xin của con mình, mà là sự tối đa hóa lợi ích.
Vì thế bọn họ thản nhiên bàn bạc chuyện cưới xin, cũng không có ai hỏi ý kiến người liên quan.
Sáng sớm đã chớt rồi!
Tôi bất lực thầm thở dài, nhưng trên mặt cũng không phản bác, vì sợ bà nội Jeong sẽ tức đến ngất xỉu.
Dù sao bọn họ bàn bạc cũng vô ích, bởi tôi sẽ không suôn sẻ gả cho Jihoon.
Trong tiểu thuyết, tôi trở thành vợ chưa cưới của Jihoon, thậm chí trước đó còn dọn vào nhà anh ta ở.
Nhưng đây đều là những chiêu trò mà Jihoon dùng để đối phó với bà nội Jeong.
Tôi còn thật sự tưởng mình là bà Jeong, kiêu ngạo đến mức ngày nào cũng diễu võ dương oai.
Nhìn thấy Chaeyoung và Jihoon càng ngày càng thân cận, còn tìm người trói Chaeyoung lại.
Vì vậy, Jihoon đuổi tôi ra khỏi nhà, còn khiến bà nội Jeong đang sống sờ sờ tức đến nhập viện.
Sau đó, nữ chính rời đi, mà tôi vẫn như con gián đập mãi không chớt, tận tụy liếm Jihoon.
Vài năm sau, nữ chính bèn dẫn theo đứa con thông minh tuyệt đỉnh của mình quay về thành phố này.
Đó chính là đứa con của nam nữ chính, cực kỳ tài năm, tuổi còn nhỏ đã nắm giữ mười tám chiêu, hack tiền tài của cha mình cũng chỉ là động thủ đầu ngón tay mà thôi.
Bà nội Jeong cực kỳ thích đứa cháu trai quý báu này, nhưng bà vẫn cảm thấy Chaeyoung không xứng với Jihoon, nên không đồng ý để họ ở bên nhau, thậm chí bà còn hỏi tôi có bằng lòng chăm sóc đứa con của hai người họ hay không.
Cmn, cốt truyện này thật sự cực kỳ não tàn.
Nhưng càng thêm não tàn hơn nữa là tôi đã đồng ý... Im lặng là vàng...
Mà kết cục của tôi, không còn gì có thể thảm hơn được nữa.
Công ty của nhà tôi bị Jihoon chèn ép đến phá sản, nợ như chúa chổm, từ thiên kim trở thành trò cười, không may mắc phải căn b ệ nh nan y, cuối cùng bị tên côn đồ do nam chính sai đến làm nhục đến chớt.
Mợ nó, cuộc đời ngu xuẩn thế này, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ.
6
Cha tôi có chuyện đột xuất nên đi trước, sau khi tôi ăn xong cơm tối ở nhà Jeong, bà nội Jeong nhờ Jihoon đưa tôi về nhà.
Anh ta đưa tôi đến cổng khu biệt thự cao cấp, tôi đang định xuống xe thì Jihoon cười lạnh nói.
"Wangho, tôi khuyên cậu nên biết thức thời, đừng có tâm tư không nên có đối với tôi."
Tôi cau mày: "Anh nói xem, sao nhà nước không lấy da mặt anh để nghiên cứu áo chống đạn nhỉ?"
Jihoon sửng sốt, giận tím mặt: "Cậu lại đang dùng thủ đoạn nhỏ gì đấy để thu hút sự chú ý của tôi à? Đừng có mặt dày như vậy!"
Tôi bình tĩnh nhìn anh: "Răng anh dính thức ăn kìa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[fakenut] | traidor
Povídkyᴛʀᴏɴɢ ᴛìɴʜ ʏêᴜ ʟᴜôɴ ᴄó ᴋẻ ᴘʜảɴ ʙộɪ ʜᴇ, ᴏᴇ, ꜱᴇ tác giả | 沐栖啊 oneshot