𝑑̄𝑎̉𝑜 𝑛𝑔ℎ𝑖̣𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢̉

195 20 0
                                    

warning: 2 stop 1 boss 🌚
fakechonut, he, hài

1.

"Chờ chút!"

Người tôi cứng lại, đại não tỉnh táo lại.

"Cậu nói Sanghyeok không phải là nam chính?"

Hệ thống cười hì hì:

[ Đúng vậy, người cậu cần công lược là em trai sinh đôi của Sanghyeok, Jihoon.]

Khó trách đo mãi cũng không thấy được giá trị hảo cảm của Sanghyeok!

Tôi tức giận thở hổn hển: "Vậy tại sao cậu không nói sớm cho tôi biết? Tôi phải khiếu nại cậu với cục hệ thống!"

"Tỉnh rồi?"

Sanghyeok lên tiếng, giọng khàn khàn.

Bàn tay ấm áp của anh ôm lấy tôi từ phía sau, nhẹ nhàng xoa bóp.

Tôi đột nhiên ngồi dậy tránh bàn tay Sanghyeok.

Bàn tay thon dài đẹp mắt của anh lơ lửng trong không trung.

Hàng mi dài hơi run lên, ánh mắt lóe lên sự u ám, sau đó lập tức ngẩng đầu nhìn tôi.

Đôi mắt xinh đẹp ướt sũng, còn có chút đỏ.

Tối hôm qua anh bị tôi trêu chọc, nói mình là cún ngoan của tôi, vừa khóc vừa thở hổn hển đến tận nửa đêm.

Nhưng ai mà ngờ được, người cuối cùng cầu xin tha lại là tôi!

Sanghyeok làm như không nghe thấy, tôi tức đến mức muốn đeo luôn máy trợ thính cho anh.

Tôi tuyệt đối sẽ không thừa nhận tối qua mình ngất xỉu là vì Sanghyeok.

Sanghyeok thu tay lại, giống như chú chó nhỏ đáng thương bị chủ nhân ghét bỏ.

"Em tức giận sao? Thật xin lỗi, sau anh sẽ nghe lời em."

Hệ thống "ha" một tiếng, kỳ kỳ lạ lạ nói:

[Còn muốn khiếu nại tôi à, kí chủ rõ ràng là rất tận hưởng mà.]

[Cũng không biết là ai mỗi ngày đều kêu ca nước mắt giống như tất đen của đàn ông, đàn ông càng khóc phụ nữ càng yêu, yêu choáng cả người chưa.]

Ch//ết rồi chứ còn choáng gì nữa.

Nhưng cũng không thể trách tôi được.

Thử hỏi xem có người nào có thể cưỡng lại được Sanghyeok mặt lạnh nhưng trên giường lại nghẹn ngào kêu rên không?

Tôi đột nhiên có hơi hoảng hốt.

Sanghyeok, con cưng của trời, lạnh lùng m//áu lạnh.

Ghét nhất là lừa gạt, trong mắt không chứa được một hạt cát.

Lúc trước khi xuyên đến thế giới này tôi chỉ nghĩ nhân lúc Sanghyeok mất trí nhớ rồi công lược anh, nhận được một ngàn vạn tệ tiền thưởng công lược rồi giả chết chuồn đi.

Nhưng ai mà ngờ lại có hai thái tử gia Bắc Kinh giống nhau như đúc được.

Có ai tối qua còn mới vùi mặt vào lồng ngực người ta ngủ, sáng nay đã sống chết khó lường không?

Quan trọng nhất tôi còn lừa anh rằng anh là cún con của tôi!

Bây giờ Sanghyeok có thể tùy ý để tôi chơi đùa, sau khi khôi phục ký ức chắc chắn có thể tháo tôi làm tám khối lego cũng nên.

Tôi ổn định tâm trạng.

Sanghyeok bây giờ là mất trí nhớ chứ không phải mất trí, quá khác thường sẽ khiến anh nhìn ra manh mối.

Trong lòng tôi sợ muốn ch//ết nhưng vẫn ngoan ngoãn lăn lại vào trong lòng Sanghyeok, lại hôn thêm một cái.

He he, thơm quá.

Hệ thống không nhìn nổi nữa:

[Kí chủ, thân thiện nhắc nhở, thời gian công lược của cậu không còn nhiều.]

[Nam chính sắp về nước, mời kí chủ dựa theo nhiệm vụ chính, làm tốt công tác chuẩn bị công lược, tự mình cầu phúc cho bản thân nha]

2.

Chờ chút! Sắp về nước?

Tôi: "Hiện tại Jihoon đang ở đâu?"

Hệ thống: [Nước Anh.]

Tôi: "Giúp tôi đặt một vé máy bay đến nước Anh, càng sớm càng tốt."

Bây giờ Sanghyeok đang mất trí nhớ, tôi chỉ cần giấu anh là được.

Sau đó nhân cơ hội bay đến nước Anh làm nhiệm vụ công lược, lấy tiền rồi giả ch//ết.

Cho dù Sanghyeok có khôi phục ký ức, thế lực nhà họ Lee có lớn đến mức nào thì cũng không thể bắt một người đã ch//ết rồi được!

Lạy chúa, tôi thật thông minh!

Một ngàn vạn lấp lánh, mẹ iu đến đây!

Mắt tôi chớp một cái, hai tay vòng qua cổ Sanghyeok:

"A sanghyeok, hôm qua em nhận được điện thoại của mẹ."

Tôi kiềm chế sự kích động trong lòng, bên ngoài thì nhíu mày khổ sở:

"Bà ấy ở bên Anh bị bệnh, em muốn đi thăm bà ấy."

Tôi, một người công lược thì lấy đâu ra mẹ?

Nói dối để đi Anh, bảo hiểm nhân đôi.

"Mẹ em?" Sanghyeok giật mình: "Được, anh đi với em."

"Không cần!"

Tôi nhanh chóng nói tiếp: "Tính cách mẹ em hơi kỳ lạ, chuyện của chúng ta em cũng chưa nói với bà ấy."

"Hơn nữa sau tai nạn sức khỏe anh vẫn chưa ổn hẳn, bay đường dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe."

Sanghyeok nhìn tôi, ánh mắt u tối không hiểu rõ.

Bầu không khí hình như có hơi lạ thì phải?

Nhất là khi biết Sanghyeok không phải nam chính, không hiểu sao tôi lại hơi chột dạ.

"A sanghyeok..."

Tiếng chuông điện thoại dồn dập ngắt lời tôi.

Sanghyeok nhìn tôi một cái.

Sau đó hơi xoay người cầm điện thoại lên nghe.

Tôi thở một hơi nhẹ nhõm.

Vừa rồi hệ thống nói đã đặt xong vé máy bay, để tránh đêm dài lắm mộng, tôi phải nhanh chóng chuồn đi.

Tôi mở vali lên, ngồi xuống nhanh tay thu dọn đồ đạc.

Đột nhiên một cảm giác quái dị không nói thành lời khiến sống lưng tôi ớn lạnh.

Tôi lập tức quay đầu lại.

Sanghyeok cầm điện thoại đứng cách tôi nửa mét, lạnh mặt nhìn tôi từ trên cao.

Trái tim tôi nhảy lên một cái.

Điện thoại, ánh mắt...

Sanghyeok nhớ lại rồi sao?

3.

Một giây sau, Sanghyeok cúp điện thoại.

Anh đi về phía tôi, lúc nói có hơi nũng nịu:

"Thật sự không cần anh đi Anh với em sao?"

Trái tim tôi lập tức về với vị trí của mình.

Vẫn ổn vẫn ổn, không nhớ ra là tốt rồi.

Tôi ôm lấy cổ anh: "Cún con ở nhà trông nhà cho tốt, em đảm bảo sẽ về rất nhanh, có được không?"

Sanghyeok nhìn tôi không nói gì.

Tôi đang định buông tay thì Sanghyeok lại cúi đầu xuống cắn lên vai tôi.

Tôi đau đến mức rụt vai lại: "Anh làm gì vậy?"

"Em biết không? Thật ra cún con cũng rất có ý thức về lãnh thổ của mình."

Hơi thở ấm áp phả vào tai tôi, Sanghyeok bình tĩnh nói tiếp:

"Chủ nhân của mình, chỉ có thể một mình mình đánh dấu."

Tôi hơi ngẩn người: "Anh có ý gì..."

Lời nói bị răng môi nuốt trọn.

Sanghyeok giữ chặt lấy gáy tôi.

Hôn đến nghiêng ngả trời đất.

Cho đến khi nơi nào đó chọc vào người tôi.

Sanghyeok buông tôi ra, môi óng ánh nước:

"Được không?"

Suốt đêm qua, sáng nay lại tiếp tục?

Sao trước đó tôi không phát hiện ra Sanghyeok giống gấu Teddy nhỉ?

Chìm đắm vào nam sắc là tự hủy diệt bản thân mình.

Nhưng sắc đẹp trước mặt, không chìm thì uổng lắm!

Ánh đèn trên đầu không ngừng lay động.

Sanghyeok đột ngột dừng động tác lại.

"Wangho, anh muốn quà."

Tôi bị cọ đến khó Chịu toàn thân, đầu óc trống rỗng: "Muốn... cái gì?"

"Em đi Anh..."

Sanghyeok vùi đầu vào cần cổ tôi, trong mắt là sự tức giận.

"Đương nhiên là, quà từ nước Anh rồi."

4.

Tôi có cơ hội rất tốt.

Jihoon học mỹ thuật ở nước Anh.

Bây giờ đột nhiên vội vàng về nước, có một đống tranh cần xử lý.

Nhưng người nhà họ Lee hình như chưa nói cho cậu ấy biết Sanghyeok bị tai nạn xe cộ, lúc này đang mất tích.

Hệ thống giúp tôi tạo thân phận người quản lý triển lãm tranh từ tiện để tiếp cận Jihoon.

Rõ ràng là cùng một khuôn mặt, so với Sanghyeok lạnh nhạt thì Jihoon đúng là vừa ngoan vừa trong sáng.

Thứ sáu, tôi hẹn Jihoon sẽ đến mua tranh.

Jihoon đóng tranh trong thùng mang đến cho tôi.

"Anh, cảm ơn anh đã thích tranh của em."

Rõ ràng cả hai đều nhỏ tuổi hơn tôi nhưng Sanghyeok chưa từng gọi tôi là anh.

Trên người Jihoon có mùi cam quýt pha lẫn với thanh mát của biển, rất dễ chịu.

Tôi khập khiễng đi đến, cố ý lại gần Jihoon rồi mới nhỏ giọng nói:

"Mình thật thất bại, theo đuổi người ta lâu như vậy mà người ta lại cho rằng mình chỉ thích tranh."

Tôi không biết rằng tư thế này nhìn từ một góc độ nào đó rất giống như tôi đang chủ động hôn cậu ấy.

Jihoon nhìn tôi hơi ngẩn người, sau đó bắt đầu cuống quýt trốn tránh ánh mắt, dái tai đỏ ửng.

Lúc ăn cơm, tôi nhờ Jihoon vén tóc.

Ngón tay Jihoon luồn qua mái tóc tôi.

Tôi hừ nhẹ một tiếng: "Đau."

Jihoon lập tức rụt tay lại: "Được, được."

Tôi hơi nghiêng đầu, cười hỏi Jihoon: "Sao lại lúng túng thế, chưa từng làm giúp bạn gái sao?"

Jihoon cúi đầu, ngay cả cần cổ cũng ửng đỏ: "Em chưa có bạn gái."

Tôi cười không nói gì, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, nhưng tôi biết Jihoon đang nhìn tôi.

Thần tài của tôi sắp cắn câu rồi.

"Anh, ngày kia em có trận đấu, anh có thể đến không?"

Tôi quay đầu, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.

Tai Jihoon đỏ bừng, bối rối nhìn về phía khác.

"Ừm..."

Tôi cố ý dừng lại một chút khiến Jihoon căng thẳng.

"Được."

Ánh mắt Jihoon hiện lên sự vui mừng: "Thật sao ?"

Đương nhiên là thật, tôi muốn một ngàn vạn còn không hết

Jihoon nhìn thì gầy như Sanghyeok nhưng lúc vén áo lên lau mồ hôi, đường cong cơ bắp lại vô cùng rắn chắc.

Tôi ngồi ở một bên không khỏi cảm thán: "Không hổ là anh em, gen nhà tốt thật, trời sinh đã có cơ bụng tám múi."

Nghỉ ngơi giữa trận, Jihoon chạy đến chỗ tôi.

Cậu ấy ngồi xuống trước mặt tôi, giống như chú chó con chờ chủ nhân khen ngợi.

"Anh, em chơi không tệ đúng không."

"Ừm, tập cơ bụng không tệ."

Jihoon nhìn tôi, hai tai đỏ bừng.

Cậu liếm môi: "Anh, em..."

Chuông điện thoại vang lên không đúng lúc chút nào.

Tôi lấy điện thoại ra, mi mắt nhảy nhảy.

Jihoon cũng nhìn theo tiếng chuông.

Bên trên màn hình là hai chữ thật to...

Sanghyeok.

5.

Tôi vội vàng tắt màn hình điện thoại, bối rối đứng lên.

Nhịp tim không ngừng tăng tốc.

Jihoon ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt sạch sẽ: "Anh, sao vậy?"

Vẫn ổn, chắc là không nhìn thấy!

Nếu Jihoon biết tôi và Sanghyeok có liên quan, chỉ cần điều tra một chút là tôi lộ chắc!

Điện thoại vẫn còn rung.

Tôi bình ổn tâm trạng: "Không sao, mẹ anh gọi, anh đi nghe."

Jihoon gật đầu.

Tôi chạy chậm ra sân bóng, xác định không nghe được tiếng bóng rổ nữa mới nhận điện thoại.

"Alo, sao vậy?"

Đầu bên kia điện thoại, hô hấp của Sanghyeok rõ ràng bị kiềm hãm, giống như đang cố gắng áp chế một cảm xúc nào đó:

"Em đang làm gì vậy?"

Tôi điều chỉnh hô hấp, vừa chạy xong nên hơi thở có hơi nhanh:

"Không làm gì cả nha, đi bộ cùng mẹ em thôi."

Giọng Sanghyeok lạnh đi: "Dì vẫn khỏe chứ?"

"Ừm, vẫn ổn."

Tôi hơi dừng lại rồi cười: "Sao vậy? Nhớ em sao?"

"Ừm, lúc nào em về?"

Giá trị công lược Jihoon tăng nhanh một cách không ngờ, chưa gì đã đến 60%.

Tôi cúi đầu đá cục đá bên chân.

"Bác sĩ nói vẫn chưa ổn định, có lẽ phải một hai tháng nữa... A! Ôi..."

Quả bóng ở phía đối diện lao đến đập vào đầu khiến tôi đau đớn kêu ra tiếng.

Ai không biết chơi bóng thế?

Hả? Sao Sanghyeok lại cúp máy rồi?


6.

Buổi tối ăn cơm, tôi uống một chút rư//ợu.

Jihoon cho rằng tôi đã say nên đưa tôi về tận khách sạn.

Bàn tay như có như không ôm lấy eo tôi.

Sợ tôi gạt ra nên không dám để tay hẳn xuống.

"Jihoon, sao mặt em đỏ vậy, không thoải mái sao?"

Tôi biết rõ còn cố hỏi, mu bàn tay đặt lên trán cậu.

Tiếp xúc thân thể một cách thích hợp là thủ đoạn không thể thiếu trên con đường bước đến thành công.

Quả nhiên mặt Jihoon càng đỏ hơn.

Ngay cả cần cổ cũng ửng đỏ.

"Có, hơi nóng."

Jihoon quay mặt sang chỗ khác, dìu tôi đứng vững, nói nhỏ: "Anh, đến rồi."

Mẹ ơi! Thằng nhãi này ngoan thật!

Tôi đứng thẳng lên, nổi lên ý định muốn trêu đùa Jihoon.

"Nóng sao?"

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu, vừa quẹt thẻ mở cửa vừa nói: "Có muốn vào phòng uống cốc nước không?"

Cửa phòng "ting" một tiếng rồi mở ra.

Tay tôi vừa để lên nắm cửa đã thấy không ổn.

Cửa mở từ bên trong.

Vẻ mặt Jihoon có hơi bất ngờ: "Anh, sao anh lại ở đây?"

7.

Anh?

Trái tim tôi nhảy lên tận cổ, còn chưa kịp phản ứng lại, một bàn tay lớn đã lập tức kéo tôi vào trong phòng.

Cửa cũng bị đóng lại.

Cánh cửa lạnh lẽo cứng rắn khiến tôi đau nhức.

Ngoài cửa, Jihoon dùng sức đập cửa.

"Anh, anh làm gì vậy! Mở cửa ra!"

"Nước Anh? Thăm mẹ?"

Sanghyeok nhìn tôi không chớp mắt, bàn tay giữ lấy bả vai tôi dùng sức rất mạnh, giống như muốn bóp nát xương của tôi ra vậy.

Tôi hoảng hốt: "Sanghyeok, anh nghe em..."

Cổ áo bị kéo xuống, cảnh xuân lộ ra.

"Hai người làm rồi sao?"

Một tay Sanghyeok giữ lấy cằm tôi, đầu lưỡi mạnh mẽ thăm dò.

Hôn đến mức hai chân tôi mềm nhũn, đầu óc cũng không còn tỉnh táo.

Tôi không còn sức, phải bám lấy Sanghyeok.

Sanghyeok nhìn tôi chằm chằm.

Đôi mắt đen dài như mực, giống như một chiếc lưới lớn muốn nuốt chửng lấy tôi.

"Nó làm em dễ chịu không?"

Tôi hơi giật mình, còn cho rằng mình nghe lầm: "Cái gì?"

Ngoài cửa, Jihoon gõ cửa gọi tên tôi.

Não tôi loạn thành một đống, hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ.

"Cũng đúng."

Sanghyeok cười nhạo: "Tụi anh là sinh đôi, nếu chỉ có một người thì đương nhiên em không cảm nhận được sự khác biệt rồi."

Tay cầm cửa sau lưng đột nhiên chuyển động.

Tôi lập tức giữ tay Sanghyeok lại, trái tim như đánh trống: "Anh muốn làm gì?"

"Đương nhiên là làm em rồi cục cưng."

Sanghyeok cúi người, hô hấp ấm nóng lướt qua tai tôi.

"Nhưng em trai anh ở bên ngoài lo lắng cho em như vậy, em lại thích nó."

"Người làm anh trai như anh không phải nên rộng lượng một chút sao?"

Sanghyeok hơi dừng lại, cắn nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của tôi.

"Muốn anh cho nó vào cùng không? Cục cưng?"

8.

"Anh điên rồi sao?"

Tôi mở to hai mắt, không thể tin được.

"Anh điên rồi?"

Ngón tay thon dài vuốt nhẹ môi tôi.

Sau đó vuốt dọc từ cằm xuống, cuối cùng dừng lại trên cổ tôi.

Sanghyeok cười khẽ, lời nói ra lại khiến tôi đóng băng:

"Chẳng lẽ em không nên khen anh rộng lượng, biết nhìn xa trông rộng sao?"

Anh rộng lượng! Vậy nên anh bỏ tay từ cổ tôi xuống đi!

"Được rồi."

Tôi buông tay ra, cứng đầu nhìn anh.

"Anh mở cửa để Jihoon vào đi."

"Wangho!"

Lực tay trên cần cổ đột nhiên mạnh hơn, Sanghyeok nhìn tôi:

"Em có biết người lừa anh sẽ có kết cục thế nào không?"

Tôi nuốt một ngụm nước bọt.

Rõ ràng trong lòng sợ muốn ch//ết nhưng lời nói ra lại vô cùng sắc bén:

"Không phải anh cũng không nói với em anh đã khôi phục ký ức sao?"

Sanghyeok hơi giật mình.

Đây là bị tôi thuyết phục sao?

Tôi cẩn thận đẩy tay anh ra: "Chúng ta xem như hòa nhau!"

"Em còn có chuyện, em đi trước."

"Muốn đi?"

Sanghyeok kéo cổ áo tôi lại, một tay ném tôi lên giường lớn trắng sau lưng.

Tôi bối rối chống người lên: "Sanghyeok, anh..."

Lời nói lại lần nữa bị răng môi hòa tan.

Dưới hô hấp nặng nề chỉ còn những tiếng rên thỉnh thoảng lại bật ra.

Một tay Sanghyeok giữ chặt lấy gáy tôi, một tay lấy điện thoại trong túi ra.

Chẳng biết màn hình điện thoại sáng lên từ bao giờ, tên người trong cuộc trò chuyện càng hiện rõ hơn.

Jihoon.

9.

Cmn?

Anh gọi cho Jihoon rồi?

Như vậy chẳng phải bây giờ đang truyền hình trực tiếp sao?

Tôi giật mình, không quan tâm nhiều, trực tiếp cắn thẳng lên lưỡi Sanghyeok.

Anh "a" một tiếng, bị đau mà buông ra.

Tôi giật lấy điện thoại cúp máy.

"Anh điên rồi! Sao anh lại gọi cho Jihoon?"

Sanghyeok chế nhạo:

"Sao vậy? Căng thẳng sao? Sợ em trai anh ghen rồi đau lòng?"

Tôi hít sâu một hơi: "Em không có cái sở thích đó!"

"Thật sao? Nhưng anh lại có châm ngôn sống..."

"Có, thù, tất, báo."

Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt lạnh như băng: "Em dám để anh nghe, sao anh lại không thể để nó nghe?"

Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên cảnh ở sân bóng rổ hôm nay, cuộc điện thoại kỳ lạ của Sanghyeok.

Tôi hít sâu một hơi, lên tiếng giải thích: "Sanghyeok, em và Jihoon..."

"Đủ rồi! Anh không có hứng nghe."

Sanghyeok nghiêm giọng ngắt lời tôi, lông mày nhíu chặt đầy bực bội.

Nhưng tôi lại thấy được sự hốt hoảng, trốn tránh và sợ hãi trong ánh mắt anh.

Anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ, quay lưng về phía tôi.

Một lúc lâu sau anh mới chế giễu nói:

"Yên tâm, anh không gọi cho Jihoon."

"Anh chưa điên như vậy."

Làn khói màu trắng quanh quẩn.

Sanghyeok hút thuốc không ngừng.

"Ra ngoài, cắt đứt hoàn toàn với Jihoon, cùng anh về nước, anh có thể xem như..."

"Sanghyeok, chúng ta chia tay đi."

10.

Động tác hút thuốc của Sanghyeok dừng lại, ánh mắt tràn ngập tức giận.

"Wangho, em nói lại lần nữa!"

Tôi tránh ánh mắt của anh, chột dạ: "Lúc trước đều là hiểu lầm."

"Hiểu lầm?"

Sanghyeok sải bước đến trước mặt tôi, tay nắm chặt lấy cằm tôi.

Tôi bị ép ngẩng đầu lên.

Sanghyeok tức đến mức thở hổn hển: "Em ngủ với anh một năm mới biết là hiểu lầm?"

"Sanghyeok, chuyện này là lỗi của em..."

"Cho nên em căn bản không thích anh, đúng không?"

Đôi mắt đen nhánh của Sanghyeok nhìn tôi, cằm căng chặt:

"Hay là em phát hiện anh có em trai. Khuôn mặt giống nhau nhưng nó càng khiến em hài lòng hơn, nên em mới vội vàng vứt bỏ anh như vậy!"

Bàn tay dưới cằm ngày càng dùng sức mạnh hơn.

"Wangho, anh thật muốn gi//ết ch//ết em."

Một giây sau đồng tử Sanghyeok đột nhiên co lại, tay cũng thả lỏng.

Anh hoảng loạn hỏi tôi: "Sao vậy? Em khó chịu ở đâu?"

Lúc này tôi mới phát hiện điều gì bất thường, đưa tay lên sờ, là m//áu.

Công lược là việc liếm m//áu trên mũi đao.

Trong thời gian làm nhiệm vụ, công lược thành công sẽ được tiền thưởng.

Ngược lại sẽ bị hệ thống xóa bỏ.

Cơ thể bắt đầu xuất hiện dị dạng có nghĩa thời gian công lược đang đếm ngược.

Tôi ngẩng đầu lên cầm m//áu: "Không sao, nóng trong thôi."

Nhưng Sanghyeok không nghe, một tay nâng mặt tôi lên, dùng khăn giấy lau m//áu mũi cho tôi.

Giống như đang lau một món đồ sứ dễ vỡ vậy.

"Nằm xuống nghỉ ngơi đi, anh sẽ gọi bác sĩ đến ngay."

Tôi ngạc nhiên nhìn anh.

Không thể không thừa nhận, tôi thích Sanghyeok.

Nhưng thích không quan trọng bằng mạng và tiền.

Tôi như vò đã mẻ không sợ nứt, dùng kỹ năng diễn cả đời của mình, vô tình nói:

"Sanghyeok, anh nói đúng!"

"Tôi không thích anh, anh..."

"Em nhất định phải nói chuyện đó với anh trong tình huống này sao?"

Sanghyeok ngắt lời tôi, giọng lạnh lùng.

Một giây sau, cửa đột nhiên bị mở từ bên ngoài, "rầm" một tiếng đập vào tường.

"Anh, anh thả anh ấy ra!"

Một sức mạnh nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi từ trước mặt Sanghyeok ra sau.


11.


Mùi cam quýt thanh mát quen thuộc quanh quẩn trong mũi.

Jihoon bảo vệ tôi phía sau lưng.

Tôi nhìn Jihoon đột nhiên xuất hiện, hơi giật mình: "Sao em vào được?"

"Tìm nhân viên mở cửa."

Jihoon nghiêng đầu nhìn tôi, không còn dáng vẻ ngoan ngoãn mềm mại như ngày thường.

Giọng nói cũng mang theo ý lạnh:

"Anh ấy bắt nạt anh sao?"

Tôi lắc đầu trấn an cậu ấy: "Không có, Anh bị nóng trong."

"Sao?"

Sanghyeok chậm rãi vò khăn tay dính m//áu lại thành một cục, cười nhạo: "Lo lắng cho cậu ấy như vậy sao?"

"Anh, bây giờ em muốn dẫn anh ấy đi."

"Jihoon!"

Sanghyeok nhìn lướt qua bàn tay đang nắm lấy cổ tay tôi, ánh mắt ngoan độc: "Em muốn tranh với anh sao?"

Bầu không khí trong phòng như đóng băng.

Chỉ có tôi nhìn hai khuôn mặt đẹp trai trước mặt mà ngẩn người.

Tôi muốn nói, tôi không thể muốn cả hai anh em này sao?

Hệ thống đảo mắt:

[Mong kí chủ đừng mơ mộng hão huyền, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ.]

"Sanghyeok."

Tôi lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc: "Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng."

Tôi kéo góc áo Jihoon: "Chúng ta đi thôi."

"Wangho, vậy mà em lại chọn đi cùng nó."

Đến cửa phòng, Sanghyeok gọi tôi lại, giọng nói lạnh lùng:

"Em biết nó là người như thế nào thật sao?"

[fakenut] | traidorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ