𝑓𝑎𝑘𝑒𝑛𝑢𝑡 - ℎ𝑎̀𝑖 - 𝑛𝑔𝑜̣𝑡 - ℎ𝑒
Tôi giả gái rồi thay chị đi xem mắt, ai dè lại gặp đúng bạn trai cũ.
Để trả mối thù bị đá năm đó, tôi to mồm thách cưới:
"Sính lễ tám trăm tám mươi tám vạn." (~31 tỉ)
"Ba căn biệt thự viết tên em."
"Con sẽ mang họ của em."
Sanghyeok cong miệng cười: "Không vấn đề gì, đi lấy giấy chứng nhận kết hôn trước đã."
Tôi ngẩn ra, chơi lố rồi, giờ sao ta?
Mãi sau này, anh vừa sờ bụng tôi vừa cười, anh nói: "Con đâu? Hay là anh chưa cố hết sức nhỉ?"
1.
Trong quán cafe, Sanghyeok đang từ từ bước đến chỗ tôi, anh đang mặc một bộ tây trang màu đen, vai rộng, eo hẹp, chân dài, bộ đồ này càng làm tôn thêm vẻ hấp dẫn của anh, làm tôi suýt nữa thì trợn cả mắt lên.
Nếu là một năm trước, tôi nhất định sẽ bổ nhào vào người anh ngay tại chỗ, vì anh là Sanghyeok, bạn trai của tôi.
Nhưng bây giờ tôi chỉ là một người con trai đang giả gái, thay chị mình đi xem mắt mà thôi.
Trùng hợp là, người đến xem mắt lại là bạn trai cũ của tôi.
- Xin chào em wangha! Anh là Sanghyeok.
Tôi nhéo cổ họng, miệng cười dịu dàng, tôi nói:
- Chào anh Sanghyeok! Em là wangha
Sanghyeok khẽ nhíu mày, anh nheo mắt quan sát tôi:
- Em Wangha thật xinh đẹp.
Má nó chứ tên fuckboy này!
Mới chia tay một năm thôi đã đi xem mắt rồi, còn háo sắc, nhìn chằm chằm người ta nữa chứ.
Tôi bực mình, trừng mắt với anh:
- Gen bố mẹ cho, anh Sanghyeok muốn ghen tị cũng chẳng được đâu.
Sanghyeok nghe thế thì hơi sốc, anh cười nhẹ:
- Em Wangha biết nói đùa quá nhỉ.
Nhìn cái điệu cười của anh, tôi tức không chịu nổi.
Tôi nghiến răng, nở một nụ cười xấu xa:
- Anh Sanghyeok, nếu đã đến đây xem mắt thì xin phép cho em nói thẳng.
- Tất nhiên, em Wangha cứ tự nhiên.
Tôi cười đắc ý, rồi to mồm thách cưới:
- Sính lễ tám trăm tám mươi tám vạn. (~31 tỉ)
- Ba căn biệt thự viết tên em.
- Con sẽ mang họ của em.
Nói xong, tôi khoanh tay, nhìn anh với ánh mắt hả hê.
Anh mà cưới được vợ thì tôi đổi theo họ của anh luôn.
- Không vấn đề gì, vậy chúng ta đi lấy giấy chứng nhận kết hôn trước đã nhé?
Sanghyeok cong môi, trong mắt anh toàn là ý cười.
Sao cái người này lại không có phản ứng như lẽ thường ta?
Vì không muốn bạn trai cũ lại biến thành anh rể của mình nên tôi đổi giọng luôn:
- Ngại quá, em đùa thôi.
- Nhưng anh không đùa.
Sanghyeok nhướn mày, ánh mắt rất nghiêm túc.
Rồi xong luôn!
Tôi phải gọi bạn trai cũ là anh rể mất thôiiiiiiii.
2.
Sanghyeok là người anh khóa trên học cùng trường đại học với tôi, chúng tôi từng ở bên nhau sáu năm.
Năm nhất đại học, lúc đi qua sân bóng rổ, tôi bị anh sơ ý nện cho một quả bóng, tôi ngất ngay tại chỗ, còn bị bong gân chân nữa.
Anh thấy áy náy nên đã nhận lo một ngày ba bữa cho tôi, ngày nào cũng cõng tôi đi học, anh còn lau giày cho tôi, giặt quần áo cho tôi nữa.
Quả thật là một bảo mẫu chăm chỉ, chịu khó.
Sau đó, anh dùng bài hát 'Tình đầu' để tỏ tình với tôi, trái tim tôi đã bị chinh phục bởi chính bài hát đó.
Đến giờ tôi vẫn còn nhớ một câu hát:
[Mỗi giây mỗi phút đều muốn gặp em, lặng lẽ chờ đợi cũng chẳng hề trách em.]
Mãi tới khi chúng tôi yêu nhau, tôi mới biết, tất cả những chuyện xảy ra đều là âm mưu của anh hết.
Anh bảo anh đã yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, vì muốn tiếp cận tôi nên anh đã bày ra mấy chiêu trò như thế.
Nhưng tôi cũng không nói cho anh biết rằng, tôi bị tụt huyết áp nên mới ngất thôi, chẳng liên quan gì đến quả bóng của anh cả.
Mấy cái 'âm mưu quỷ kế' trong chuyện tình yêu ý mà, ai lại gọi là âm mưu quỷ kế được, người ta gọi là hai bên cùng cố gắng.
Chúng tôi ở bên nhau, cùng nhau đi qua những năm tháng tươi trẻ đó.
Sau khi tốt nghiệp, tôi đã ở lại thành phố A vì anh.
Đáng tiếc, thế gian đều ca ngợi tình yêu, nhưng lại không chấp nhận tình yêu đồng giới.
Vì để tránh những điều phiền phức, chúng tôi yêu nhau trong bí mật.
Nhưng đến năm ngoái, tình cảm của chúng tôi vẫn bị chia rẽ bởi mẹ anh.
Mẹ Sanghyeok lấy cái chếc ra để ép anh, thế là hôm sau, Sanghyeok đã gửi tin nhắn chia tay cho tôi.
Tôi không giống anh, anh xuất thân từ một gia đình đơn thân nên mẹ rất muốn kiểm soát anh.
Còn tôi thì khác, năm học cấp ba, tôi đã nói thẳng cho người nhà biết về xu hướng tính d.ục của mình, bố mẹ tôi đã đấu tranh tư tưởng rất lâu, sau cùng, bố mẹ tôi đã chấp nhận và thấu hiểu cho tôi.
Khi đó, mẹ tôi đã nói:
- Tình yêu là sự phù hợp giữa hai linh hồn, chứ không phải là sự ràng buộc giữa hai giới tính.
Tôi vẫn luôn nhớ những lời này của mẹ.
Tôi thấy mình thật may mắn khi có một gia đình văn minh, tiến bộ như thế, nhưng đúng là, không phải gia đình nào cũng được như nhà tôi.
Vì vậy nên tôi không trách Sanghyeok.
Chỉ là chúng tôi có duyên nhưng không phận mà thôi.
Nhưng tôi không thể ngờ được rằng anh lại thay lòng đổi dạ nhanh như thế, mới chia tay được một năm mà anh đã đi xem mắt, còn chuẩn bị kết hôn rồi nữa chứ.
Lại còn nôn nóng đến mức, mới trò chuyện dăm ba câu đã đòi đi lấy giấy chứng nhận kết hôn nữa chứ.
Má.
3.
- Em Wangha còn lo lắng gì ư?
Sanghyeok gõ nhẹ lên bàn, anh hỏi tôi.
Tôi dừng dòng hồi tưởng của mình lại, rồi nhìn vào đôi mắt đen láy của Sanghyeok, vừa nhìn thôi là tim tôi đã lỡ một nhịp rồi.
Quả nhiên, bất cứ lúc nào, đôi mắt này của anh cũng có thể thu hút tôi.
Tôi hắng giọng:
- Anh Sanghyeok muốn cưới em sớm như thế này, chẳng lẽ là vì anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên ư?
Sanghyeok mỉm cười:
- Không. Vì em rất giống mối tình đầu của anh.
Tôi hơi chột dạ.
Chắc là anh không nhận ra tôi đâu nhỉ?
Kỹ thuật trang điểm của Wangha đỉnh lắm mà ta.
Lúc tôi đi xuống tầng, đến cả ông bác nhà bên đã góa vợ hai mươi năm cũng huýt sáo ghẹo tôi như tên lưu manh cơ mà.
Làm gì có chuyện Sanghyeok nhận ra được.
Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, tôi lại thấy yên tâm hơn, tôi không nể nang gì, hỏi anh:
- Anh Sanghyeok coi em là người thay thế đấy à?
Trong mắt Sanghyeok là sự đau lòng, anh nói:
- Đúng vậy. Bởi vì em ấy đã chếc rồi, đời này anh sẽ không bao giờ có thể gặp lại em ấy được nữa. Chính vì thế nên anh muốn tìm một người thay thế, để anh có thể thông qua em, rồi nhớ đến em ấy.
Giề?
Tôi đứng phắt dậy, tôi không thể tin nổi, tôi kêu lên:
- Làm gì có chuyện đấy! Em chếc hồi nào?
Mãi cho đến khi Sanghyeok nhìn tôi chằm chằm, tôi mới nhận ra mình vừa nói gì.
- À. . . Em xúc động quá nên nói sai. Em định bảo là, tình đầu của anh chếc khi nào?
Tôi kéo nhẹ làn váy, lúng túng xua tay.
Sanghyeok nhắm mắt:
- Một ngày vào năm ngoái, đột nhiên em ấy biến mất, anh không thể nào tìm được em ấy nữa.
Ủa cái gì vậy trời?
Không phải là anh vứt bỏ tôi đấy à?
Tôi vô thức muốn phản bác anh, nhưng nghe câu nói tiếp theo của anh, tôi không nói nữa.
- Có một hôm, anh tìm thấy một tờ chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối và một tờ di thư ở trong nhà.
Lúc anh nhắc đến những thứ này, trong mắt anh toàn là đau lòng, trông anh mong manh như sắp vỡ.
Éc. . .
Có cách nào để tôi có thể bảo anh rằng 'đó chỉ là hiểu lầm' không nhỉ?
Đó là do tên bác sĩ bất lương đó chẩn đoán sai đó!
Một ngày trước khi chia tay, tôi thấy không khỏe nên đã đi viện kiểm tra, kết quả là, bác sĩ bảo tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Tôi sợ tới mức không biết phải làm gì, tôi cứ tưởng mình chếc chắc rồi, nên viết cả di thư luôn.
Ấy thế mà hôm sau ông ta lại bảo với tôi là ông ta đã chẩn đoán sai.
Tôi còn chưa kịp đi tìm bác sỹ kia để tính sổ thì mẹ Sanghyeok đã tìm tới cửa, rồi ép tôi phải rời xa con trai của bà ấy.
Lúc đó đầu óc tôi rối như tơ vò, nên tôi quên luôn chuyện chẩn đoán sai kia.
- Bị ung thư chưa chắc sẽ chếc mà, anh còn chưa nhìn thấy th.i th.ể của người ta mà, biết đâu người ta chưa chếc thì sao.
Tôi cố gắng kéo anh khỏi nỗi buồn.
Anh bất lực lắc đầu:
- Đương nhiên là anh đã không tin, nhưng mà lúc anh đi tìm em ấy, chị của em ấy cũng bảo rằng, em ấy đã chếc rồi.
Gì cơ?
Wangha mà cũng bảo tôi chếc rồi á? !
4.
Đến tận lúc tôi đi vệ sinh, lén gọi điện thoại cho Wangha thì tôi mới biết rằng, kẻ đứng đầu vụ này chính là bản thân tôi.
Sau khi bị Sanghyeok vứt bỏ, tôi đau buồn đến mức ngày nào cũng trốn trong phòng rồi thầm khóc, tôi khóc đến mức đầu choáng mắt hoa, không cơm không nước.
Lúc Sanghyeok tìm tới cửa, tôi cũng chẳng thèm nghe kỹ xem Wangha bảo ai đến, tôi chỉ thấy chị ấy phiền ơi là phiền, nên thuận miệng nói câu 'Em chếc rồi'.
Thế là Wangha cũng bảo với Sanghyeok là tôi chếc rồi mới oái oăm chứ.
Từ nhỏ đến giờ, tôi và chị ấy luôn đánh nhau, số lần bảo nhau 'chếc rồi' nhiều không đếm xuể, diễn mấy trò khóc tang cứ phải gọi là y như thật.
Hồi bé bọn tôi đã từng lừa không biết bao nhiêu người, cho nên, chẳng trách được khi đó, Sanghyeok tin sái cổ.
Nhìn Sanghyeok đau lòng, tôi thấy rất chột dạ.
Lúc tôi đang phân vân, không biết có nên nói thật cho anh biết không, nhưng vừa định mở miệng thì hình ảnh mẹ anh cầm kề cổ đã hiện lên trong đầu tôi.
Cuối cùng, tôi quyết định trở thành một người yêu cũ tiêu chuẩn.
Tôi từ chối một cách chính đáng:
- Quên việc tìm người thay thế đi. Người đã mất thì không thể sống lại được, anh Sanghyeok nên nhìn về phía trước.
- Nhưng thật lòng anh rất nhớ em ấy.
Sanghyeok thẳng thắn như thế làm mặt tôi đỏ bừng lên.
Ô người này bị đứt dây thần kinh xấu hổ à?
- Anh nhớ người ta cũng vô dụng thôi, người ta đã chếc rồi, hai người đã chia cách âm dương rồi, hai người không thể nào bên nhau nữa đâu.
Tôi tiếp tục khuyên nhủ anh.
- Anh biết chứ. Anh đã từng thử xuống dưới đó để gặp em ấy, nhưng lần nào anh cũng không chếc.
Sanghyeok thở dài.
- Anh còn tutu nữa á?
Tôi bị anh dọa cho chếc khiếp, cả người cứ run rẩy.
Nhưng trông Sanghyeok lại như chẳng thèm để tâm:
- Tối qua anh cũng đi tutu, nhưng thấy bức ảnh mà người làm mai gửi tới, anh đã không muốn tutu nữa. Em thật sự rất giống em ấy, nên anh định đến xem thử, có gì về rồi tutu sau.
Không phải chứ anh.
Thế kỷ nào rồi còn chơi cái trò chếc vì tình.
- Sanghyeok, anh bình tĩnh đã.
Tôi hoảng sợ, vội nắm chặt tay anh.
Sao mà nghiệp chướng quá trời ơi, yêu đương thôi mà xém chút nữa tiễn luôn người ta sang thế giới bên kia rồi.
- Không sao, có thể nhìn thấy khuôn mặt giống em ấy là anh đã mãn nguyện rồi.
Nói xong, Sanghyeok đứng lên, vẻ mặt không ngại hy sinh:
- Cảm ơn em, em wangha, hôm nay đến đây thôi nhé, anh về trước nha.
Trông bộ dạng của anh không giống đi về, mà giống đi chếc á!
Tôi vội ngăn anh lại:
- Đừng đừng đừng, anh Sanghyeok, chúng ta bàn bạc thêm một tí đã.
Thôi kệ đi vậy.
Tôi cắn môi:
- Em đồng ý với anh, nếu anh nhớ mối tình đầu thì anh cứ đến tìm em, anh cứ gặp cho đến khi nào chán thì thôi.
Chỉ là mặc đồ nữ thôi mà, có lần một thì kiểu gì chẳng có lần hai.
. . . Cứ coi như là tôi mặc để cứu người đi.
5.
Sau hôm đó, cứ ba ngày hai lần, Sanghyeok lại hẹn tôi ra ngoài để gặp mặt.
Tôi bắt chį Wangha trang điểm nhiều quá, chị ấy cũng phát chán luôn rồi, chị ấy còn trêu tôi, có phải tôi có sở thích đặc biệt gì không, tôi tức quá, đạp chị ấy ra ngoài luôn.
Ai ngờ đạp một cái ra hậu quả nghiêm trọng luôn, chị ấy bảo, chị ấy không thèm trang điểm cho tôi nữa, thế là tôi đành phải đeo khẩu trang để đi gặp Sanghyeok.
Vừa mở cửa bên ghế lái phụ ra, Sanghyeok đã mím môi, vẻ mặt không vui rồi.
Tôi ngơ ngác chớp chớp mắt:
- Sao thế?
- Sao em lại đeo khẩu trang?
Anh cứ nhìn tôi chằm chằm, làm tôi vừa vui vừa buồn.
Với tư cách là Wangho - bạn trai cũ đã qua đời của anh, thấy anh vẫn nhớ thương tôi như thế, tôi rất vui, cũng rất cảm động.
Nhưng với tư cách là người thay chị gái đi xem mắt, bị anh coi như một người thay thế miễn phí, còn bị anh mắng như này, tôi thấy rất buồn.
Tôi mím môi, đáp:
- Bị dị ứng rồi, lần tới gặp mặt sẽ khỏi.
Đành vậy thôi chứ biết sao giờ, tôi không dám làm anh bị kích động, vì sợ một khi anh bị kích động, anh lại muốn tìm cách tutu vì tình.
- Thế cũng được, hôm nay chúng ta sẽ đi xem phim, xem xong anh sẽ đưa em đi mua thêm mấy chiếc váy nữa.
Sanghyeok đánh vô lăng, xe từ từ đi về phía trước.
- Sao lại mua váy nữa anh?
Tôi bực mình, lẩm bẩm trong miệng.
Lần nào gặp cũng đòi mua váy, vải vóc thì có tí mà giá thì rõ cao.
Thế mà Sanghyeok lại mua không biết chán.
Nghe thấy tôi lẩm bẩm, anh cười:
- Em mặc váy trông xinh lắm.
Hờ hờ.
Đúng là chỉ có anh mới khen con trai mặc váy đẹp.
Một lúc sau, chúng tôi đã đến rạp chiếu phim, Sanghyeok thì đứng xếp hàng, chờ mua vé, còn tôi thì mắc tiểu nên đi vào nhà vệ sinh.
Lúc đến cửa nhà vệ sinh, nhìn biển báo hai nhà vệ sinh nam nữ trước mặt, thấy chẳng cái nào phù hợp cho mình cả.
Sau khi đứng do dự một lúc, tôi vẫn quyết định vào nhà vệ sinh nam, may mà trong không có ai.
Chẳng ngờ, lúc tôi giải quyết nỗi buồn xong, định đi ra cửa, thì lại bị một người ôm từ đằng sau, còn bị bóp mông một cái nữa chứ.
Tôi quay đầu lại thì thấy một tên đàn ông bỉ ổi đang híp mắt nhìn tôi chằm chằm:
- Em gái bé nhỏ, đi chơi với anh nhé, mông em mềm quá.
Tôi quật ngã ông ta dễ như trở bàn tay:
- Mềm cái em gái nhà mày ý! Ông mày cởi quần ra, chym còn to hơn mày nhá.
- Đàn ông con trai mặc đồ nữ làm cái đ.éo gì, b.iến th.ái chếc tiệt!
Tên đàn ông đó răng thì vàng, mở mồm thì toàn c.ứt.
- Mày nói lại xem nào!
Tôi giận tái mặt, trừng mắt nhìn ông ta.
- Mày tưởng tao không dám chắc? B.iến th.ái chếc tiệt! Đồ có bố sinh nhưng không có. . .
Ông ta còn chưa nói xong, tôi đã đánh ông ta ngã ra đất.
Tôi ngồi luôn lên người ông ta, muốn đè chếc ông ta luôn.
- Xin lỗi mau! Không thì tao chơi chếc mày!
Thật không ngờ, hôm nay tôi lại gặp phải một tên khó nhằn, ông ta nhất quyết không chịu xin lỗi.
Tôi tức đến mức đấm liên tiếp vào người ông ta, đến khi ông ta xin tha thì tôi mới dừng tay lại.
- Lần sau mà tao còn thấy mày sờ mông người khác thì liệu hồn tao bẻ gãy tay mày đấy.
Tôi vừa thở phì phò vừa cảnh cáo ông ta.
Lúc tôi xoay người, định đi khỏi nhà vệ sinh thì tôi thấy Sanghyeok đáng đứng tựa ở cửa, khuôn mặt anh vô cảm, nhìn tôi chằm chằm.
Lúc này tôi mới nhận ra là khẩu trang đã vô tình rơi xuống đất từ lúc nào mất rồi.
- Ờm. . .Giờ nếu em bảo em là em gái song sinh của Wangha thì anh có tin không?
6.
Sanghyeok không nói gì, chỉ nhìn tôi chăm chú.
Cả người tôi cứng đờ, không dám cử động dù chỉ là một động tác nhỏ.
Đứng im lặng một lúc lâu làm tôi muốn nói cho anh biết sự thật, tôi từ từ đưa tay lên, định kéo tóc giả thì tự nhiên Sanghyeok cử động.
Anh khom lưng nhặt chiếc khẩu trang trên mặt đất lên, rồi bước tới chỗ tôi.
Tôi vô thức nhắm mắt lại.
Đánh đi, tôi sẽ không đánh trả đâu.
Nhưng tôi lại không bị đánh như tôi vẫn nghĩ, trái lại, tôi còn nhận được một cái ôm ấm áp.
Sanghyeok ôm chặt tôi vào lòng, một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi tôi.
Mắt tôi đỏ hoe.
Mùi sữa tắm hương cam quen thuộc ấy làm tất cả lớp ngụy trang của tôi đều tan vỡ.
Tôi thừa nhận rằng tôi chưa bao quên anh ấy.
Ôm một lúc lâu xong, Sanghyeok nói vào tai tôi, giọng anh thật trầm, anh bảo:
- Anh nhớ em lắm.
Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nhưng một giây sau, lời nói của Sanghyeok lại lạnh như Siberia - vùng đất lạnh nhất thế giới.
Anh nói khẽ vào tai tôi:
- Em có đồng ý làm bạn gái anh không?
Khóe miệng tôi giật giật, má cái tên chó má này lại còn thích chơi như này nữa à.
Má nhà anh còn đòi bạn gái nữa cơ đấy.
Thế sao anh không đòi luôn hồ ly tinh Eunjung đi?
Tôi đẩy mạnh anh ra, nghiến răng nghiến lợi hỏi anh:
- Anh tin em là em gái song sinh của Wangha thật á?
Sanghyeok nhíu mày hỏi lại:
- Sao lại không tin? Em gái song sinh nghe còn đáng tin hơn người chếc sống lại đấy em ạ. Chẳng lẽ, em chưa chếc, em vẫn luôn gạt anh ư?
Bốn mắt nhìn nhau, tâm trạng chập trùng lên xuống như ngồi cáp treo.
Sao tôi lại phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn như này nhỉ, giờ tôi nên chọn gì đây, chọn làm bạn gái hay làm bạn trai cũ giả chếc?
Sanghyeok thản nhiên, trong lúc chờ tôi trả lời, anh còn thành thục đeo khẩu trang cho tôi nữa chứ.
Lúc tôi còn đang băn khoăn suy nghĩ thì lão dê xồm kia tự nhiên nói:
- Tôi bảo này, hai cậu có thể giúp tôi gọi xe cứu thương trước đã, rồi mới yêu yêu đương đương, được không?
- Câm mồm! Ông còn nói nữa là tôi gi.ết ông đấy.
Tôi đá thêm cho ông ta một phát nữa.
Tên đàn ông đó đau đến mức nhe răng, trợn mắt, nhưng ông ta vẫn già mồm như cũ:
- Mấy tên gay chếc tiệt các cậu thích chơi trò tình thú gì thì chơi đi, sao lại hại đến tôi? Còn cậu ý, nếu cậu không giả gái rồi mặc váy ngắn như thế, tôi sẽ sờ mông cậu chắc? Cậu mặc... Áaaaaaaaaaaa!
Ông ta còn chưa nói xong, Sanghyeok đã bóp trật khớp cằm của ông ta rồi.
Đuỵt mịa!
Tôi quên mất là Sanghyeok từng học võ ủ su.
Sanghyeok vỗ vỗ vào khuôn mặt đang đau đớn của tên đàn ông kia, rồi anh ngước mắt lên nhìn tôi:
- Em nghĩ xong chưa?
- Bạn gái! Em chọn làm bạn gái.
Tôi buột miệng nói ra lời này. Mặc dù trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề, nhưng ít ra còn kéo dài mạng sống tôi thêm được một thời gian.
- Bạn trai à, mình đi xem phim đi.
Tôi nhéo cổ họng, rồi ôm tay anh, kéo anh đi về phía rạp chiếu phim.
Sanghyeok cười hài lòng, anh nói:
- Ngoan.
Ngoan bà nội anh ý.
Rõ ràng là Sanghyeok đã chơi tôi như chơi bóng từ hôm đi xem mắt đến giờ, anh đã sớm nhận ra rằng cái chếc của tôi chỉ là một sự hiểu lầm.
Nhưng tôi không còn cách nào cả, tôi chỉ có thể phối hợp với sở thích xấu xa này của anh mà thôi.
7.
Hẹn hò xong, tôi thấy tâm trạng của Sanghyeok tốt lên trông thấy, trên đường đưa tôi về, anh còn ngân nga bài tình ca hồi trước mà chúng tôi hay nghe nữa chứ.
Anh đấy thì vui nhưng tôi thì không vui nổi.
Trong lòng tôi có rất nhiều thắc mắc, tôi rất muốn hỏi anh về tin nhắn chia tay ngày trước, muốn hỏi anh xem một năm qua anh sống thế nào.
Nhưng anh lại không cho tôi cơ hội để hỏi.
Lúc xuống xe, đưa tôi lên nhà, anh lại đưa cho tôi một chiếc váy khác:
- Lần sau đi hẹn hò thì mặc chiếc này nhé.
Anh này che giấu sở thích hơi bị sâu nha.
Quen mấy năm mà tôi còn không biết anh có cái sở thích này đâu đấy.
- Em biết rồi, anh về đi, đi đường cẩn thận.
Tôi thấy cuộc sống này thật vô nghĩa.
Sanghyeok không chịu đi, anh cứ đứng đó nhìn tôi, vẻ mặt chờ mong.
Chúng tôi đứng nhìn nhau thật lâu, mặt tôi hơi nóng lên, tôi ngại ngùng bước đến, hôn chụt một cái lên mặt anh.
- Đủ chưa?
Sanghyeok không đáp, anh dùng hành động để trả lời tôi, anh giữ lấy tôi rồi hôn một cách dồn dập.
Tôi bị anh hôn đến mức hoa cả mắt, váng cả đầu, đến cả lúc vào nhà rồi mà tôi vẫn chưa phục hồi lại được.
Trong chóp mũi tôi toàn là hương cam từ anh.
Tôi lơ ngơ đi vào phòng khách, Wangha xấu xa nhìn tôi:
- Gì mà mặt như bị hồ ly tinh hút hết dương khí thế, mày chẳng có tí tiền đồ nào.
- Chị thì biết cái gì? Người ế như chị thì không có tư cách nói chuyện với em.
Tôi liếc xéo chị ấy.
Wangha đá tôi một phát:
- Chị mày có lòng tặng cho mày một anh đẹp trai xuất chúng, mày không thấy biết ơn thì thôi đi, còn dám chê tao à. Ổng là sinh viên giỏi mới đi du học về đấy, vừa cao vừa mạnh mẽ, bao nhiêu người. . .
- Từ đã từ đã.
Tôi ngắt lời, không cho chị ấy nói liến thoắng nữa.
- Sao lại du học nước ngoài? Sanghyeok có ra nước ngoài bao giờ đâu.
- Ủa chuyện này thì liên quan gì đến bạn trai cũ của mày?
Chúng tôi nhìn nhau, mặt ai cũng ngơ ngác.
Sau khi tổng hợp lại toàn bộ thông tin, chúng tôi mới nhận ra mình sai quá trời sai rồi.
Sanghyeok vốn không phải là người đi xem mắt với Wangha người thật sự hẹn đi xem mắt với Wangha là bạn của Sanghyeok.
Lần xem mắt này vốn là một âm mưu Wangha tự bày ra, vì muốn tôi thoát khỏi nỗi buồn sau khi thất tình, chị ấy đã chọn lựa kỹ càng một người đàn ông, rồi lừa tôi đi xem mắt với người ấy.
Ngay từ đầu, chị ấy đã nói với người kia rằng tôi sẽ giả gái, người ta cũng không ý kiến gì.
Vậy nên là, suốt khoảng thời gian vừa qua, Wangha vẫn cứ tưởng tình cảm của tôi và người kia đã tiến triển nhanh chóng mà thôi, chứ chị ấy không thể ngờ rằng, hàng không như quảng cáo.
Lúc người kia nhận được ảnh mà Wangha gửi thì vừa hay Sanghyeok cũng ở đó, thế nên mới có chuyện tráo đổi như này.
[Lúc thấy ảnh em gửi cho anh, Sanghyeok đã khóc, miệng cứ gọi tên em trai của em suốt, dọa anh sợ chếc khiếp.]
[Lúc sau anh mới biết rằng, em trai của em chính là mối tình đầu đã chếc của cậu ấy.]
[Em trai Wangho à, em có hận Sanghyeok đi chăng nữa thì em cũng không nên đùa như thế chứ, em doạ cậu ấy sợ lắm biết không.]
[Suốt một năm sau khi em đi, ngày nào Sanghyeok cũng như người mất hồn, đau khổ đến mức người không ra người nữa, có mấy lần cậu ấy còn đòi đi theo em nữa đấy, nhìn cậu ấy như vậy, tụi anh. . .]
Trong điện thoại là giọng người kia, người kia nói hết chuyện này, rồi lại sang chuyện khác.
Người kia càng nói, tim tôi càng đau.
Hoá ra, Sanghyeok thật sự đã từng muốn tutu.
8.
Đêm khuya, tôi nằm trên giường, nín thở nhập mật khẩu tài khoản.
Tôi đăng nhập vào một tài khoản Wechat đã phủ bụi từ lâu, vừa vào đến đã có một đống thông báo nhảy lên.
Tên 'Hôn hôn Chồng yêu' được ghim trên đầu, tài khoản đó đã gửi 99+ tin nhắn suốt một năm qua, mắt tôi đỏ hoe, tôi kéo xem từng tin, từng tin một.
[Bé Wangho, anh nhớ em lắm.]
[Hôm nay anh đã đến đại học A, anh gặp được thầy sunwoo, thầy bảo, em rảnh thì đến thăm thầy ấy nhé.]
[Lâu rồi chưa mơ thấy em, chẳng lẽ em thật sự không cần anh nữa rồi à?]
[Xin lỗi em, đến hôm nay anh mới biết là mẹ đã từng lấy điện thoại của anh, rồi gửi tin nhắn chia tay cho em.]
[Thuốc ngủ đắng quá em ơi, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sắp gặp được em, là anh không còn thấy đắng nữa.]
[Rửa ruột thôi mà đã đau như này, vậy lúc em chếc, em đã đau đến mức nào hả, em ơi?]
. . .
Đọc xong, tôi đã khóc ướt hết gối đầu.
Nỗi buồn và nỗi đau xâm chiếm cơ thể tôi, làm tôi không thể thở nổi.
Sao Sanghyeok lại ngốc như thế?
Sao trước khi đi, tôi lại không cầm tờ giấy chẩn đoán ung thư dạ dày đi theo chứ?
Sao chúng tôi bên nhau nhiều năm, vậy mà chỉ vì một tin nhắn, tôi lại buông tay anh dễ dàng như thế?
wangho , sao mày lại không tin tưởng tình yêu của anh ấy?
Từng câu, từng câu trách cứ từ trong thâm tâm tôi, để tôi nhận ra việc mình làm đã sai lầm bao nhiêu.
Nếu chį wangha không sắp đặt lần xem mắt này, thì có lẽ cả đời này, tôi sẽ không bao giờ có thể gặp lại được Sanghyeok nữa.
Nhìn khung chat quen thuộc, tôi gắng sức gửi hai tin nhắn:
[Sanghyeok, xin lỗi anh!]
[Anh có bằng lòng cho em một cơ hội nữa không?]
Gửi xong, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ tin nhắn trả lời.
Nhưng nhìn đồng hồ báo 04:15, tôi tỉnh táo lại ngay, giờ này có lẽ Sanghyeok đang ngủ rồi.
Mà kể cả anh thức đi chăng nữa thì cũng chưa chắc rằng anh sẽ tha thứ cho tôi.
Việc hẹn hò với tôi thời gian qua có lẽ cũng chính là sự trả thù của anh nhỉ.
Dù sao thì, anh vẫn luôn biết rằng, tôi ghét nhất việc bị người khác nói tôi giống con gái, huống chi là mặc đồ nữ.
Vì khung xương của tôi nhỏ, cộng thêm khuôn mặt phi giới tính, nên từ bé đã có người mắng tôi là thằng ẻo lả rồi, và lần nào người ta mắng, tôi cũng chặn họng người ta bằng nắm đấm của mình.
Nhưng Sanghyeok đã đi quá giới hạn của tôi hết lần này đến lần khác.
Nhưng nếu nó có thể đổi lấy một cơ hội cho tôi, tôi bằng lòng mặc đồ nữ cả đời.
Nghĩ đến đây, tự nhiên tôi cũng thấy giật mình, tôi cười tự giễu: [Đừng có nằm mơ nữa đi, wangho, làm gì có ai đợi mãi một người đâu.]
Tôi vừa định đặt điện thoại xuống thì dòng chữ 'đối phương đang soạn tin' làm tim tôi như ngừng đập.
[Anh chưa bao giờ rời đi, chỉ cần em quay đầu lại, anh vẫn luôn ở đây chờ em.]
Tôi thề, đây là khoảnh khắc hạnh phúc thứ nhì, kể từ khi tôi sinh ra.
Khoảnh khắc hạnh phúc nhất chính là khi Sanghyeok đàn guitar, hát bài hát 'Tình Đầu', và tỏ tình với tôi.
Cuộc đời này có ba thứ rất hay mà con người nên trải qua: Xa cách bao lâu, bây giờ gặp lại; Tưởng đánh mất nhau, ai nhờ tìm lại; và Một phen hú hồn, ai dè không phải.
Mà tôi và Sanghyeok đã cùng trải qua cả ba điều trên rồi.
Độ tương thích: 100%
9.
Hôm sau, trời vừa sáng tôi đã vội gõ cửa phòng Wangha
Vẻ mặt chị ấy rất khó chịu:
- Nếu mày mà không có việc gì thật thì chị g.iết mày.
Tôi đẩy chị ấy ra, ngồi vào ghế cạnh bàn trang điểm, tôi chỉ vào đôi mắt sưng đỏ vì khóc và quầng thâm dưới mắt vì thức khuya:
- Chị mau nghĩ cách che lại giúp em với.
Wangha nhếch mép:
- Gay như bọn mày, yêu vào cái là đều liều mạng thế à? Sanghyeok thì tutu vì tình, còn mày thì bắt chước khóc đổ cả thành đấy à, đúng là mở rộng tầm mắt.
Tôi liếc xéo chị ấy:
- Chị hiểu sao được, đây gọi là tình yêu đấy.
Wangha dặm dặm, chấm chấm trên mặt tôi, chị ấy bảo:
- Mày và cậu ta quay lại rồi hả? Cậu ta tha thứ cho việc mày giả chếc dễ dàng như thế á?
- Tất nhiên rồi! Em là mối tình đầu của Sanghyeok đấy chị, lực sát thương của ba chữ 'mối tình đầu' lớn như nào, chị làm sao mà hiểu được.
Tôi nói khoác nhưng không ngượng mồm.
Wangha cười khẩy:
- Hoá ra đấy là lý do mà sáng sớm ngày ra mày đã mặc đồ nữ rồi chạy qua đây, bảo chị trang điểm cho á? Lực sát thương của mối tình đầu lớn như thế mà, mày cần gì phải dùng cách mà mày coi thường để đi cầu xin sự tha thứ của Sanghyeok chứ hả?
Tôi lúng túng giật nhẹ chiếc váy mà Sanghyeok mới mua, rồi giả vờ bực mình:
- Em cho chị bốn trăm, trang điểm nhanh lên!
Wangha đập mạnh vào đầu tôi:
- Chị lại quý bốn trăm của mày quá!
Chửi thì chửi thế thôi chứ chị ấy vẫn trang điểm cho tôi đàng hoàng.
Tôi không biết phải phản bác như nào nên chỉ đành im lặng chịu đựng sự độc mồm của chị ấy.
Thôi cũng không sao, chờ ngày chị ấy rơi vào bể tình, tôi nhất định sẽ đòi lại gấp đôi.
Trang điểm xong, tôi sốt ruột chạy thẳng tới dưới nhà của Sanghyeok.
Tối qua Wangho đã cố gắng tìm hết tất cả thông tin về Sanghyeok. Sau khi Sanghyeok tốt nghiệp, anh và bạn đã cùng mở studio, tự mình làm chủ, thời gian rất tự do.
Lúc biết tôi còn sống, anh đã đến tìm tôi ngay lập tức, còn thuê một căn chung cư ở gần nhà tôi nữa.
Cửa mở ra phát, tôi cười một nụ cười rực rỡ nhất có thể:
- Chồng ơi, chào buổi sáng!
Nhưng người mở cửa lại là một người phụ nữ.
Vẻ mặt cô ấy đầy sự đề phòng, cô ấy nhìn tôi rồi hỏi:
- Cậu tìm ai?
Éc. . .
Tôi gõ nhầm cửa rồi à, hay đây là . . . bạn gái của Sanghyeok?
- Xin cho tôi hỏi, đây là nhà của Sanghyeok phải không?
Tôi căng thẳng, tay nắm chặt mép váy.
Nghe thấy tên Sanghyeok thì người phụ nữ ấy đã thả lỏng, cô ấy nói:
- Đúng thế! Cậu vào đi.
Lời nói của cô ấy làm tôi đứng sững sờ tại chỗ, trái tim cũng thấy lạnh lẽo.
Chẳng lẽ những lời tối qua Sanghyeok nói đều là những lời nói dối ư?
- Thôi không cần đâu.
Tôi gắng mỉm cười với cô ấy, rồi quay người bỏ đi.
Nóng lòng đến gặp, nhưng lúc đi lại như người mất hồn.
Sao số tôi thảm như thế này.
- Wangho
Là tiếng của Sanghyeok, tôi quay đầu, thấy anh đang bước về phía tôi.
Giọng anh có vẻ hơi gấp:
- Sao em không vào? anh chờ em từ lâu lắm rồi.
- Anh đang chờ em ư?
Sanghyeok xoa đầu tôi:
- Sao thế? Mới tối qua nói mà nay đã nuốt lời rồi á?
- Tất nhiên là không phải rồi!
Tôi vội nói, sau đó tôi cúi đầu, trong lòng mất mát:
- Không phải anh có bạn gái rồi đấy à?
- Đó là dì của anh.
Sanghyeok cười, kéo tôi - người đang ngơ ngác - đi vào nhà.
10.
Ngồi trong phòng khách, tôi xấu hổ co quắp ngón chân, không cả dám ngẩng đầu lên.
Nãy tôi không nhìn kỹ, giờ nhìn kỹ rồi, trông dì ấy rất giống mẹ của Sanghyeok.
Giờ tôi chỉ mong dì ấy không nhận ra tôi
Hầu hết người lớn đều sẽ cảm thấy chuyện giả gái như này rất là bi.ến th.ái.
- Dì nghe sanghyeok nhắc đến cháu nhiều rồi, cuối cùng hôm nay dì cũng được gặp.
Dì ấy mỉm cười, nhìn tôi.
Hay, hay lắm, quê quá trời quá đất luôn.
- Chào dì ạ.
Tôi xấu hổ, mỉm cười chào dì ấy.
- Không cần căng thẳng đâu cháu, dì không có ý kiến gì về chuyện của cháu và Sanghyeok đâu, dì rất thích cháu. Dì còn muốn xin lỗi cháu thay cho cho chị của dì, lúc trước. . .
- Dì à, dì còn có việc mà đúng không?
Dì ấy còn chưa nói xong, Sanghyeok đã ngắt lời rồi.
Dì ấy liếc nhìn Sanghyeok rồi nói:
- Được được được, dì không nói nữa là được chứ gì, lên tầng lấy hành lý xuống đây cho dì đi.
Sanghyeok vỗ nhẹ vào tay của tôi, rồi đứng dậy đi lên tầng.
Sau khi anh đi khỏi góc rẽ cầu thang, dì anh lấy điện thoại ra ngay lập tức, dì nói với tôi:
- Cháu Wangho, chúng ta add Wechat nhá, dì gửi ảnh hồi bé của sanghyeok cho cháu xem.
Mặc dù biết dì đang lấy cớ nhưng tôi vẫn add, dù sao tôi cũng bị cám dỗ bởi ảnh hồi bé của Sanghyeok.
Sau khi Sanghyeok tiễn dì ra cửa, tôi thở phào:
- Sao anh không bảo là dì đang ở nhà anh?
- Anh không nghĩ là em sẽ nóng lòng đến tìm anh như thế.
Sanghyeok khẽ cười
Tên đàn ông chó má này dám móc mỉa tôi.
Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ nện cho anh một trận mà chẳng hề do dự.
Nhưng bây giờ, chỉ cần nhìn anh thôi là tôi lại nhớ đến 99+ tin nhắn anh gửi mà không ai trả lời kia, lòng đau như cắt.
- Ai bảo chồng em lại đẹp trai thế này, làm em cứ muốn thấy anh mỗi ngày thôi.
Tôi vươn tay ôm cổ anh, cái ôm nhẹ nhàng, thân mật.
Anh ôm tôi vào lòng, ánh mắt nóng rực:
- Anh đẹp trai thế này mà em không thưởng cho anh à?
Đã là người trưởng thành rồi, chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ làm không khí trở nên nóng bỏng.
Tôi mỉm cười, nói nhẹ vào tai anh:
- Anh muốn làm gì em cũng được.
Trời đất quay cuồng mất một lúc, khi tôi bình tĩnh lại, tôi đã thấy mình nằm trên giường phòng ngủ rồi.
Rất rất lâu sau, khi Sanghyeok hài lòng chìm vào giấc ngủ, tôi vẫn còn phấn khích đến mức không ngủ được.
Lúc thấy anh tôi đã biết rằng, cả đêm qua, anh cũng không ngủ được giống tôi.
Anh muốn thì tôi cho thôi, miễn là anh thấy an tâm thì tôi sẽ chịu được hết.
Thấy quầng thâm dưới mắt anh, tôi không kìm lòng được, đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh.
Một năm không gặp, Sanghyeok gầy đi nhiều, mặt anh càng thêm góc cạnh.
Dù chúng tôi đã quay lại như xưa nhưng tôi biết rằng, việc tôi giả chếc vẫn làm anh lo được lo mất như cũ.
Nếu đổi lại là tôi, thì tôi tin chắc rằng, mình cũng sẽ lựa chọn giống anh.
Bươm bướm chếc vì mùa hè, cá voi chếc vì biển sâu, việc tutu vì tình đã diễn ra từ lâu.
Nhưng bên nhau đến muôn đời, bên nhau đến mãi mãi mới là cái kết đẹp nhất cho tình yêu.
Anh đã từng là người mà tôi yêu thời niên thiếu, bây giờ, ông trời cho tôi một cơ hội làm lại.
Tôi sẽ càng quý trọng anh hơn, quý trọng tình cảm này hơn.
11.
Tôi và Sanghyeok đã quay lại với nhau như thế.
Không có bù đắp lại chân tình dang dở, không có những lời trách cứ tan nát cõi lòng, không có những lời thề non hẹn biển.
Nhưng chúng tôi càng yêu nhau hơn, Sanghyeok càng dính tôi hơn.
Tắm cũng đi cùng, ngủ cũng đòi ôm, ngay cả đi vứt rác cũng muốn tay trong tay cùng đi.
- Sanghyeok, anh hai lăm tuổi rồi, không phải năm tuổi nữa đâu nha.
- Giờ anh năm tuổi.
Anh ngồi xổm, vừa cười hì hì vừa nhìn tôi.
Tôi: . . .
Hầy. . .
Đây là người do tôi chọn, ngoài việc chấp nhận ra, tôi còn có thể làm gì được nữa đây?
Buổi tối, Sanghyeok họp ở trong phòng sách, còn tôi thì được ở một mình, lâu lắm rồi tôi mới được ở một mình như này.
Tôi nằm trên giường, xem đi xem lại những bức ảnh mà tôi với anh đã chụp khi đi du lịch cùng nhau, bỗng nhiên, có thông báo Wechat.
Dì của Sanghyeok đã gửi một đống ảnh hồi nhỏ của Sanghyeok cho tôi xem, tôi vui như mùa xuân hoa nở.
Tôi mở từng ảnh lên, rồi lưu lại, lưu được một nửa thì dì ấy đột nhiên gửi voice: [Cháu Wangho, sanghyeok có đang ở cạnh cháu không?]
Tôi mím môi, lúc tôi đang do dự, không biết nên trả lời như nào, thì dì ấy gửi thêm một cái voice nữa.
Quả đúng là như tôi dự đoán, dì ấy muốn hẹn gặp tôi.
Từ lúc dì ấy muốn add Wechat của tôi, tôi đã biết, sớm muộn gì cũng có ngày này rồi.
Sanghyeok vẫn luôn tránh đề cập đến mẹ của anh, nhưng im lặng không thể nào xoá đi những tổn thương mà mẹ anh đã gây ra cho chúng tôi.
Cho tới bây giờ, tôi vẫn thường mơ thấy hình ảnh mẹ anh cầm tự kề vào cổ.
Đến tôi còn để bụng chuyện này như thế, chứ đừng nói là Sanghyeok?
[Cháu Wangho, dì gửi địa chỉ cho cháu rồi, cháu sẽ đến chứ?]
Nghe giọng dì ấy rất là dè dặt.
Thực ra thì tôi vẫn còn hơi nghi ngờ.
Từ nhỏ, Sanghyeok đã là một người đúng tiêu chuẩn con nhà người ta trong miệng của người lớn, ngoại hình đẹp, thành tích tốt, còn lễ phép nữa.
Nhưng hình như dì anh hơi sợ anh thì phải, vì tôi thấy, trong cả hai lần tiếp xúc với dì, tôi đều thấy dì cứ ăn nói dè dặt như thế.
Lúc tôi vẫn còn đang ngơ ngác, dì lại gửi thêm tin nữa: [Cháu Wangho?]
Tôi hắng giọng: [Cháu sẽ đến đó, dì yên tâm đi ạ.]
Vì Sanghyeok, đương nhiên tôi sẽ đến đó.
12.
Trong quán cafe, tôi ngồi đối diện với mẹ của Sanghyeok với khuôn mặt vô cảm.
Trông bà ấy già đi rất nhiều, không còn vẻ hung hãn đe dọa tôi như năm ngoái nữa.
Thấy tôi, bà ấy hơi xúc động:
- Cảm ơn cháu vì đã chịu đến gặp cô.
- Có gì thì nói thẳng đi cô.
Tôi nói rất điềm tĩnh.
Dù sao chúng tôi cũng không phải mối quan hệ thân thiết đến mức có thể ngồi tán gẫu với nhau, tôi lễ phép như này đã là sự khoan dung lớn nhất mà tôi có thể dành cho bà ấy rồi.
Cứ nhìn thấy bà ấy là tôi lại nhớ đến hình ảnh bà ấy cầm dao và cả tin nhắn bà ấy giả làm Sanghyeok, nhắn chia tay cho tôi nữa.
Bà ấy hơi lúng túng:
- Cô muốn nhờ cháu khuyên sanghyeok mấy câu, để nó bớt thời gian về thăm cô.
- Nếu cô muốn gặp thì cô gọi thẳng cho anh ấy là được, sao lại phải nhờ cháu khuyên?
Tôi hơi gắt lên.
Bà ấy bất lực mím môi cười:
- Nhưng nó không chịu gặp cô, sau khi cháu đi, nó cũng không về nhà nữa.
Từ những gì bà ấy nói, tôi mới biết, suốt một năm qua, Sanghyeok đã sống như thế nào.
Sau khi tôi đi, Sanghyeok đã nhìn thấy tờ giấy chẩn đoán bệnh ung thư dạ dày của tôi, nhưng anh không tin, anh cứ muốn đi tìm tôi.
Nhưng mẹ anh lại dùng chiêu cũ, bà ấy lấy cái chếc ra để ép anh, không cho anh đi, đợi đến khi anh được tự do, thì thứ anh nhận được, lại là tin về cái chếc của tôi, đồng thời, anh ấy cũng biết được sự thật về tin nhắn chia tay kia.
Anh không thể nào chấp nhận được tất cả những thứ này, khi mẹ anh ép anh lần nữa, trong lúc giận dữ ấy, anh đã nh.ảy lầu, và bị gãy một chân.
Trong những ngày nằm dưỡng thương ở bệnh viện, anh lại uống thuốc ngủ tutu, may mà y tá phát hiện ra, nên anh mới giữ được mạng.
Chuyện đã đến thế rồi mà bà ấy vẫn còn không chịu từ bỏ, bà ấy còn muốn đưa Sanghyeok đi điều trị . . . xu hướng tính dục.
Nếu dì của Sanghyeok không đến kịp, thì e rằng Sanghyeok đã. . .
Sau đó, Sanghyeok đã cắt đứt quan hệ mẹ con với bà ấy.
Mãi cho đến khi thấy ảnh đối tượng xem mắt mà Wangha gửi là ảnh của tôi, Sanghyeok mới tìm lại được khát vọng tiếp tục sống.
- Chỉ là cô không thể chấp nhận việc con trai của mình lại thích một người con trai khác thôi mà, cô đâu có làm gì sai?
- Không phải cháu vẫn đang còn sống khoẻ mạnh đấy à? Cháu và Sanghyeok cũng đã quay lại với nhau rồi thây.
- Còn cô thì sao, cô đã đánh mất đi đứa con trai của mình rồi, cháu thấy không.
Bà ấy giữ chặt tay tôi như là người sắp chếc đuối lại vớ được cọc, mặt bà ấy giàn giụa nước mắt.
Đến giờ này rồi mà bà ấy vẫn còn tự biện hộ cho mình.
Tôi hất mạnh tay của bà ấy ra, tôi nói:
- Cô thấy mình không sai đúng không, thế cháu và Sanghyeok đã làm gì sai?
- Dù cô có là mẹ của Sanghyeok đi chăng nữa, cô cũng không có tư cách quyết định thay anh ấy.
Tôi nhìn bà ấy bằng một ánh nhìn chán ghét, ngay sau đó, tôi đứng dậy đi ra ngoài.
Nếu biết trước sẽ như thế này, tôi đã không bước vào quán cafe rồi.
Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp bà ấy, thấy tôi định bỏ đi, bà ấy ôm lấy chân tôi ngay lập tức, rồi la lối om sòm:
- Mày không được đi! Chính mày đã cướp con trai tao đi, mày trả con trai lại cho tao.
- Mọi người mau đến đây xem này! Cái người này là đồng tính đó, chính nó là người đã dụ dỗ con trai tôi.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đây, có người bắt đầu đàm tiếu sôi nổi.
Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì bà ấy.
Lúc chúng tôi đang giằng co, Sanghyeok lạnh lùng bước nhanh đến, anh gạt mạnh tay bà ấy ra.
- Tôi nhắc lại lần cuối, đừng bao giờ tới làm phiền chúng tôi nữa.
Nói xong, anh kéo tôi đi khỏi đó mà chẳng thèm ngoái lại nhìn.
Tiếng mẹ anh gào thét thê lương ở sau lưng, nhưng Sanghyeok vẫn chẳng hề do dự.
13.
Sau khi lên xe, Sanghyeok vẫn cứ cau mày, vẻ mặt lạnh lùng.
Tôi nắm chặt tay anh, nhẹ nhàng nói:
- Xin lỗi anh, đáng ra em không nên đi gặp bà ấy.
Tối hôm qua, sau khi tắt máy, tôi đã nói cho Sanghyeok nghe về chuyện gặp mặt này.
Ban đầu, anh không đồng ý, nhưng vì tôi kiên trì muốn đi nên anh đành thoả hiệp.
Sau khi đưa tôi đến nơi, mặc dù anh không đi vào trong nhưng tôi đã mở cuộc gọi với anh lên, để anh nghe được hết những lời bà ấy nói.
Những nỗi đau trong quá khứ của anh lại bị lôi lên, lột ra từng lớp từng lớp, máu me đầm đìa.
Tôi biết, đây là cơ hội cuối cùng mà anh dành cho mẹ anh.
Chỉ cần bà ấy hối hận, dù chỉ là một chút thôi, Sanghyeok cũng sẽ tha thứ cho bà ấy.
Đáng tiếc rằng, đến cả cái cơ hội cuối cùng này, bà ấy cũng không thèm nắm lấy.
Sanghyeok kéo tôi vào lòng, rồi ôm chặt lấy tôi, anh ấy gọi tên tôi:
- Wangho
- Em ở đây.
Tôi tựa vào vai anh, vỗ nhẹ vào lưng anh,
- Từ nay về sau, anh chỉ còn có mình em thôi, em đừng bỏ anh đi nữa.
- Được.
Sanghyeok đã đưa ra sự lựa chọn cuối cùng, đó là, từ nay về sau, anh chỉ yêu duy nhất một mình tôi.
14.
Hôm ba mươi Tết, tôi đưa Sanghyeok về nhà ăn Tết.
Bố mẹ tôi đều thích anh, đến cả Wangha cũng khen anh không ngớt.
Lúc trên bàn cơm, mắt mẹ tôi đỏ hoe, bà bảo:
- Sanghyeok à, từ nay trở đi, con hãy coi đây là nhà của mình nhé, chúng ta đều là người thân của con.
Sanghyeok sững sờ, ngay sau đó, anh cũng đổi xưng hô, gọi bố mẹ tôi là 'bố và mẹ'.
Bố mẹ cứ gật đầu liên tục, coi như là đã chấp thuận tình cảm của tôi và Sanghyeok.
Ăn xong, tôi đưa Sanghyeok vào phòng, nhìn bài trí trong phòng, tôi cười đến mức tí thì ngã ngửa ra đằng sau.
Ga giường đỏ chót, một cặp nến đỏ, cửa sổ dán chữ Hỷ, còn có biểu ngữ ghi 'Tân hôn vui vẻ', vừa nhìn là biết, đây là tác phẩm của Wangha
Sanghyeok mím môi cười, anh bế tôi lên rồi ném xuống giường:
- Nếu chị đã có lòng thì chúng ta không nên lãng phí đêm động phòng hoa chúc này.
Hai tiếng sau, tôi chống tay, muốn đẩy cái người vẫn chưa hết thòm thèm này ra:
- Không được! Không được làm nữa.
Sanghyeok sờ bụng tôi, anh vừa cười vừa hỏi:
- Con đâu? Hay là anh chưa cố hết sức nhỉ?
Tôi thấy thật là dở khóc dở cười, cái người này thù dai thế nhỉ.
- Thế sính lễ tám trăm tám mươi tám vạn và ba căn biệt thự của em đâu?
- Em lo làm gì, cứ có bầu đi rồi anh cho.
Sau đó, mặc kệ sự giãy dụa của tôi, anh lại lật người, đè lên, làm thêm lần nữa.
. . .
Pháo hoa nổ rực rỡ ngoài cửa sổ, chiếu sáng bầu trời đêm.
Trong phòng, ánh mắt tràn đầy yêu thương của Sanghyeok còn rực rỡ, loá mắt hơn pháo hoa ngoài kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[fakenut] | traidor
Kısa Hikayeᴛʀᴏɴɢ ᴛìɴʜ ʏêᴜ ʟᴜôɴ ᴄó ᴋẻ ᴘʜảɴ ʙộɪ ʜᴇ, ᴏᴇ, ꜱᴇ tác giả | 沐栖啊 oneshot