VII. Tình một đêm

31 4 1
                                    

Taehyung từ tốn dịch chân tiến về phía Jungkook, bây giờ cho dù cậu có muốn cũng không thể chạy đành mặt đối mặt với hắn.

"Jang thị rơi vào bờ vực phá sản là do Kim chủ tịch đây gây ra đúng không?"

"Em thông minh lắm........... nhưng cũng không thể trách tôi được muốn trách em nên trách người anh trai vô dụng đó của em."

"Chính anh ta đã đẩy em vào tình cảnh này đấy."

"Anh muốn gì...... Đừng qua đây."

Càng nói hắn càng tiến tới. Hắn tiến một bước cậu liền lùi một bước. Khoảng cách của hai người bây giờ chỉ cách nhau vài bước chân và nhanh chóng cậu đã bị kẹp chặt giữa hắn và cánh cửa vô tri. Gần đến nỗi hai người có thể ngửi thấy mùi hương của đối phương. Ghé sát vào tai cậu thì thầm phả ra từng làn hơi ấm nóng.

"Em nghĩ tôi bỏ ra số tiền lớn như vậy là muốn gì?"

"Số tiền đó tôi sẽ trả lại anh."

Đến lúc này cậu vẫn còn ngoan cố, cứ nghĩ sẽ có cách giải quyết khác.

"Phải đến khi nào em mới trả lại cho tôi?"

Taehyung thì không như vậy, hắn đã bắt đầu rụt rịch hành động.

"Tôi.... Tôi có một nhà hàng tôi sẽ cố gắng trả lại cho anh... chỉ cần cho tôi thời gian thôi."

"Haha... nhưng tôi không cần tiền của em."

Tay luồn qua lớp áo giữ chặt vòng eo nhỏ, hắn ghi sát vào cậu. Jungkook hốt hoảng nắm lấy cơ bắp hắn ngăn cản hành động thân mật.

"Anh muốn.... muốn gì?"

"Em ngốc thật hay là đang giả ngốc đây. Hửm?"

"......."

Không phải cậu không biết hắn đang ám chỉ điều gì nhưng cậu không dám nghĩ tới điều đó. Cậu thật sự rất sợ người trước mặt, Kim Taehyung mà cậu biết không phải là người như vậy.

"Tôi muốn tình một đêm cùng em thì sao. Nếu em làm tôi hài lòng có lẽ mối quan hệ của chúng ta sẽ kéo dài lâu hơn một chút."

"Anh đừng quá.....ưm....a."

Lời còn chưa kịp nói đôi môi đỏ mọng đã bị phủ lấy không thương tiếc, tuy bất ngờ nhưng so với lần bị hắn cưỡng hôn ở công ty, lần này Jungkook đã có phòng bị, cậu cắn chặt môi không để đối phương có cơ hội xâm nhập vào.

Không hài lòng trước thái độ của cậu nhưng cũng không rời môi, đầu lưỡi tinh vi vờn nhẹ nơi môi hồng mềm mịn, lưu lại dấu răng trên đôi môi phấn nộn đầy đặn kia. Tranh thủ lúc đối phương há miệng than đau, chiếc lưỡi không xương luồn vào trong khoang miệng của người kia vị thế áp đảo tha hồ chiếm đoạt.

Chiếc lưỡi điêu luyện của hắn dò tìm khắp mọi nơi trong cậu, tận hưởng từng hương vị ngọt ngào cậu mang lại, trước khi rời đi còn không ngừng trêu ghẹo chiếc lưỡi rụt rè kia một lúc. Nụ hôn ngày hôm đó đã làm hắn thổn thức rất lâu hôm nay càng khiến nó mãnh liệt hơn.

Hai tay vô lực phòng thủ trước ngực, được buông tha cậu tham luyến hít lấy thứ không khí xung quanh, cái mà cậu cần nhất lúc này, cả người như không còn chút sức lực, hai chân mềm nhũn tựa vào cánh cửa phía sau.

나를 피하는 꿈은 꾸지 마세요!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ