6

26 5 0
                                    

Mấy nay Trí Mẫn với hai đứa bạn bận thi cuối kì nên không qua nhà bác Lan chơi thường xuyên được  làm Mẫn Đình buồn lắm, có khi thấy Trí Mẫn về nhà là lại lao đầu vào đống đề cương, chẳng thèm sang thăm em như trước, dạo trước còn hay sang ăn cơm chứ bây giờ lắm lúc Trí Mẫn còn bỏ bữa, tới chiều liền dắt xe chạy đi học. Mẫn Đình cũng không phải con nít, em biết cô bận nên không trách, nhưng mà mấy tháng nay ở gần nhau, đưa đón nhau đi học, ăn cơm cũng ăn chung, hầu như ngày nào Trí Mẫn cũng dành thời gian cho em, vậy nên bây giờ cô bận không sang chơi được, Mẫn Đình tự nhiên thấy hụt hẫng lắm, con bé cứ thấy thiếu thiếu, nhớ nhớ người ta mà không biết làm gì. Nói đúng hơn, Mẫn Đình không biết cái sự nhớ nhung đó có ý nghĩa gì, vì chung quy con bé cũng khù khờ như Mẫn, con bé không hiểu hết cái tình cảm mà người đời hay gọi là tình yêu ấy. Nên con bé cũng không xác định được cái cảm xúc của bản thân mình.
Thi cuối kì xong xuôi làm Trí Mẫn nhẹ hết cả người, quyết định tối nay sang nhà Mẫn Đình chơi, bữa giờ bỏ mặc em lâu quá, cô sợ Mẫn Đình buồn , sợ em giận vì cô biến mất lâu quá, chẳng quan tâm đến em. Ấy vậy mà lúc sang chơi, Trí Mẫn không thấy em đâu, hỏi bác Lan thì bác bảo con bé ở trên tầng. Leo lên thì thấy Mẫn Đình ngồi một cục bên cửa sổ, nhưng nhất quyết không thèm nhìn cô lấy một cái. Trí Mẫn biết em buồn vì sự vắng mặt của mình, nghĩ ngợi một tí rồi tới trêu em :
- ai lại quên gấp sách để công chúa lạc ra ngoài thế này
- tại ai đó bận quá nên quên gấp sách, quên cả công chúa luôn chứ sao
- thôi, tui xin lỗi, tại bữa giờ tui bận thi
- em biết mà, nhưng mà Mẫn không qua nên em buồn
Trí Mẫn nghe thấy tiếng tim mình loạn nhịp, tai đỏ rần, không biết em buồn vì cô đơn hay vì nhớ cô mà nghe em nói vậy, tự dưng Mẫn thấy áy náy lắm.
- bộ nhớ tui hả? Giờ tui về với em rồi nè, tui thi xong hết rồi
- nhưng mà chị Mẫn phải về nhà, Mẫn Đình sắp phải xa chị rồi
Thôi chết, giờ Trí Mẫn mới nhớ ra, giờ đã là cuối năm rồi, cô phải về nhà ăn tết với cha má chứ không ỏ lại đây được. Bữa giờ bận quá làm cô quên béng mất chuyện này, tự dưng Trí Mẫn thấy buồn buồn. Suốt mấy mươi năm cuộc đời, lần đầu tiên cô không muốn về nhà.
Đêm đến, Trí Mẫn cứ ngồi bần thần trước cửa sổ, Chi Lợi vừa nhìn đã biết ngay bạn mình buồn vì chuyện gì, hiếm khi có cơ hội, liền đá đểu nhỏ bạn cho bõ ghét.
- thấy gái là đổ đốn ngay, bỏ bạn bỏ bè, giờ bỏ gia đình theo gái luôn. Về nhà ăn tết mà mặt buồn thế cơ mà.
- nín đi mày, để tao yên
- sao nào, sợ về quê nhớ em Mẫn Đình chứ gì
- ừ, mà nãy em nhìn buồn buồn, tao không nỡ đi
- thì bây viết thư cho nhau đi, mà mày chuẩn bị quà sinh nhật cho con bé chưa?
- hả? Sinh nhật gì?
- mày khờ quá, sắp tới sinh nhật Mẫn Đình chứ sao, bữa Nghệ Trác nói cho tao biết đó, biết tặng quà gì chưa?
Nghe Chi Lợi nói, Trí Mẫn mới nhớ ra, trước đây thằng Hưng có nói về sinh nhật Mẫn Đình mà cô quên mất, giờ nhớ lại thì chỉ còn có một tuần. Cũng vì điều này mà cô lo lắng lắm, hết cách đành quay sang cầu cứu Chi Lợi :
- giờ sao đây mày? Tao không biết tặng quà gì cho em hết
- ủa chắc tao biết, mày phải tìm cái gì đó ý nghĩa dô, hiểu hông? Đồ tự làm hay ý nghĩa sâu xa đồ mới ấn tượng
- hay tao tặng em sách học văn? Cũng ý nghĩa sâu xa mà hen
- mày khùng quá, tặng xong có khi nó bỏ mày theo đứa khác luôn chứ yêu gì nữa
- vậy giờ phải làm sao đây? Tao đâu có biết chọn quà đâu
- kệ mày, bồ ai nấy lo, tự chọn đi chứ ai rảnh. Tao đi ngủ, cấm mày hát nhạc buồn à nghen, nửa đêm không ngủ ngồi hát như khùng ấy, khéo người ta tưởng tao chơi với ma thì khổ
Chi Lợi nói xong thì trùm chăn đi ngủ, Trí Mẫn thì ngồi rầu rĩ vì không biết tặng em quà gì, nằm nghĩ hoài đến nửa đêm thì nảy ra một ý, tự nhủ chắc chắn Mẫn Đình không chê vào đâu được mới lật đật đi ngủ.
Mấy nay Trí Mẫn ít qua nhà bác Lan chơi, thường thì trưa mới qua ăn cơm với em, Mẫn Đình tò mò lắm, vì thấy cô thi xong rảnh rỗi mà chẳng ghé qua chơi, đã vậy đêm nào cũng ngủ muộn làm em lo lắm.
- không lẽ Mẫn có nhỏ nào xinh hơn hả ta?
- đâu có đâu, em là xinh nhất rùi
Mới nhắc xong, Trí Mẫn tự dưng chui đâu ra làm em hết cả hồn, nhớ lại mấy lời mình nói lúc nãy bị cô nghe thấy, Mẫn Đình đỏ mặt tía tai, đánh vào vai Trí Mẫn một cái rồi cụp đuôi chạy mất.
- chị Mẫn kì quá
- ơ xinh đẹp chạy đi đâu dợ, chờ tui với
Trí Mẫn thấy em ngại thì khoái lắm, cứ trêu người ta miết. Cái tính không chọc em là không chịu được này lắm lúc làm Mẫn Đình ngại, nhiều khi tức quá đánh cô mấy cái mà vẫn chưa chừa. Coi bộ cái tính nhây nhây này ngấm vô máu rồi, không sửa được đâu Đình ơi.

Jiminjeong - cuốn theo chiều gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ