10

29 4 0
                                    

Kể từ cái hôm Trí Mẫn biết Mẫn Đình cũng yêu cô, tự nhiên cô cũng không thèm coi chừng thằng Khanh nữa, mà coi bộ sau một thời gian tán tỉnh, thằng Khanh thấy không ăn thua nên tự động rút lui. Giờ lại ngồi than thở với Trí Mẫn:
- em hàng xóm mày khó tán quá Mẫn ơi, nhìn đáng yêu vậy trái tim ẻm làm bằng sắt hay sao ấy. Tao rủ ẻm đi chơi mà ẻm không thèm đi, thơ cũng không thèm đáp trả
Trí Mẫn nghe xong cười hì hì, thằng Khanh thấy vậy liền nghi ngờ, nó trách:
- tao thất tình mà mày còn cười được, hay mày có âm mưa gì đúng không? Bộ mày nói xấu tao với Mẫn Đình hả, sao bữa tao nhờ mà mày không thèm giúp?
- tao không có âm mưa gì hết, nhưng mà lúc đó tao không giúp mày được, bây giờ cũng vậy
- tại sao?
- vì lúc đó tao với mày ở cùng vị trí, nhưng bây giờ tao ở chỗ cao hơn mày
Trí Mẫn nói xong bật cười, thằng Khanh nghe vậy sửng sốt một hồi nhưng cũng thôi. Nó biết nó là người thua, và nó là một thằng đàn ông. Đã là đàn ông thì cho dù thua cũng phải chấp nhận, nó không muốn phá vỡ mối quan hệ bạn bè của mình và tình yêu của Trí Mẫn. Vậy nên nó cũng chỉ chúc cô một câu rồi tặc lưỡi bỏ đi. Sao bữa đó, Trí Mẫn với thằng Khanh vẫn chơi chung với nhau, khác cái là sau chuyện bị Mẫn Đình giận, Trí Mẫn không đi chung với thằng Khanh nữa. Sửa xe xong là cô quay sang chở Đình đi học liền, không thèm đi chung với anh em bạn bè nữa, kể cũng tệ, nhưng mà đổi lại được Mẫn Đình ôm trên xe thì ai mà không ham, nhỉ?
Bấy giờ, mối quan hệ giữa hai người vẫn tiến triển thuận lợi như thế, nhớ ngày trước, khi Trí Mẫn bối rối nói rằng cô yêu em, lúc ấy Mẫn Đình vẫn là cô bé hồn nhiên nhe thuở ban đầu nhưng đã có nhiều đổi khác. Lúc này Mẫn Đình đã là cô nữ sinh lớp mười hai, trông chẳng còn bé bỏng như ngày đầu cô gặp, dẫu nét ngây thơ vẫn còn đó, giờ đây em trở nên đẹp hơn, quyến rũ hơn và dường như những hành động cô bé dành cho Trí Mẫn cũng thể hiện rõ ràng hơn. Nếu là những ngày đầu yêu nhau, Mẫn Đình sẽ luôn ngại ngùng mỗi khi cả hai gặp mặt, sẽ luôn che giấu sự bối rối mỗi lần hẹn gặp nhau ở nhà hát hay mặt mũi lúc nào cũng đỏ bừng mỗi lúc Trí Mẫn khen em xinh. Mà Trí Mẫn cũng chẳng hơn là bao, hồi trước bạo dạn thế thôi, chứ lúc yêu vào cũng khờ khạo đủ đường rồi bối rối chẳng kém. Có lần Mẫn Đình rủ cô đi nhà hát, lúc đi về, Trí Mẫn phải gom góp can đảm nửa đời mình để hỏi em một câu rằng liệu cô có thể nắm tay em không. Khỏi phải nói Mẫn Đình nhịn cười khổ tới mức nào, vừa buồn cười vừa thương, thấy Trí Mẫn căng thẳng quá nên cuối cùng vẫn đồng ý để cô nắm tay. Tối đó, Trí Mẫn nằm ngủ mà cứ như người trên mây, lâu lâu còn cười cười, làm Chi Lợi phải quay sang quát cho mới chịu im lặng đi ngủ.
Tối nay Trí Mẫn có sang tìm em mà không thấy, nghe bảo Mẫn Đình đi ăn cỗ với bác Lan từ chiều, có mỗi thằng Hưng ở nhà, ngồi chơi một lúc chán quá lại mò về, đến tối muộn, lúc đang ngồi học cô bỗng nghe thấy tiếng gõ cộp cộp vào cửa sổ, Trí Mẫn quay sang mở cửa, thì đầu sang thì thấy Mẫn Đình ở phía đối diện làm tim cô như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, dù quen với việc này đã lâu, vậy mà đôi lúc Trí Mẫn vẫn vậy, vẫn hồi hộp và rung động khi thấy em. Mẫn Đình nở nụ cười thật tươi, chìa ra hai cái cục gì đó trắng trắng gói cẩn thận trong giấy.
- cho chị Mẫn nè
- gì vậy?
- bánh đó, chị lấy ăn đi cho có sức học
- ừ, tui cảm ơn Đình nghen
Trí Mẫn vừa cầm cái bánh vừa cười khúc khích, đến khi Mẫn Đình quay vào ngủ, cô mới nhận ra có một ánh mắt kì dị phía sau lưng mình.
- đù, bánh đâu ngon dữ mậy?
- Mẫn Đình cho tao đó, mày ăn đi, tao một cái mày một cái.
Chi Lợi coi bộ khoái cái trò tặng đồ cho nhau này lắm, vì lần nào Mẫn Đình đem bánh sang cũng có phần cho cô, được ăn ké nên Chi Lợi vui lắm, dạo này cũng không thèm ý kiến chuyện yêu đương của bạn nữa. Về phần Trí Mẫn, tối đó, lại một lần nữa cô có cảm giác như đang ngủ trên mây, lơ lơ lửng lửng trong nỗi hân hoan mà tình yêu mang lại.
———————————————————————————
Bấy giờ Mẫn Đình trở thành nữ sinh lớp mười hai, sắp tới lại phải trải qua một kì thi lớn để vào đại học, những ngày này, Trí Mẫn ngoài việc kèm em học, hầu như lúc nào cũng ở cạnh em, cứ sợ Mẫn Đình học hành quá sức lại sinh bệnh. Đến một tối, sau khi ôn bài xong, Trí Mẫn dắt em ra sau hè ngồi hóng gió cho đỡ căng thẳng, nói chuyện vu vơ một hồi, cô nhẹ giọng hỏi:
- Mẫn Đình, sau này em tính học nghành gì?
- em định học sư phạm, làm giáo viên dạy toán xinh gái nhất Sài Gòn luôn
Nghe vậy, Trí Mẫn bật cười hỏi tiếp:
- mà sao Đình chọn học sư phạm chi vậy?
- để ở cạnh chị chứ chi, sau này học xong hai đứa mình dạy chung trường cũng vui
- ừ, vậy cố gắng học rồi thi cho tốt, thi xong tui có quà cho em
- Mẫn nói thiệt hông?
- thiệt mà, em cứ lo học đi, tui hứa có quà cho em
Mẫn Đình cười, gật gật đầu rồi tựa vào vai Trí Mẫn, bao nhiêu mệt mỏi cũng dần tan. Trí Mẫn là vậy, lúc nào cũng đến kịp lúc để xoa dịu em mỗi khi em mệt, đã vậy còn rất chu đáo, đối với em lại hết sức nhẹ nhàng. Tự dưng Mẫn Đình nghĩ, đời này có được Trí Mẫn hẳn là ân huệ lớn nhất ông trời ban cho em. Nghĩ vậy, em nghiêng người hôn nhẹ lên má Trí Mẫn, lắng nghe tiếng cô cười giòn tan mà lòng chợt nhẹ bẫng.

Jiminjeong - cuốn theo chiều gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ