9

38 6 0
                                    

Trí Mẫn cứ tưởng "kiếp nạn" với thằng Khanh đã qua đi sau cái hôm Mẫn Đình hiểu lầm cô rồi. Nào ngờ bây giờ thằng Khanh lại đem cái "kiếp nạn" bồ bịch gây hiểu lầm đó giáng xuống thêm lần nữa. Khác cái là lần này Trí Mẫn mới là người giận. Cô cứ tưởng thằng này tốt tính nên mới cho mình đi nhờ, ai ngờ đâu nó mượn cớ để chạy sang ngắm Mẫn Đình. Trí Mẫn biết được chuyện này vào hôm trước, vừa tan trường, thằng Khanh đã lôi cô vào quán nước gàn trường, gọi cho hai đứa hai ly cà phê rồi dò hỏi :
- ê Mẫn, mày thân với Mẫn Đình lắm phải không?
- ừ, thì sao?
- vậy mày giúp tao đi
- giúp cái gì?
- giúp tao "cua" Mẫn Đình
Trí Mẫn nghe xong xém chút nữa là sặc nước, nhờ ai không nhờ lại đi nhờ cô? Trí Mẫn bực lắm, cứ có cảm giác như thằng Khanh cố tình chọc mình nên càng cáu, nó hỏi một, cô quát mười, nhất quyết không cho thằng Khanh biết thông tin gì về Mẫn Đình. Đừng có mà mơ, Mẫn Đình là của bà đây, nhóc không có cửa đâu à.
Nghĩ vậy mà ai ngờ thằng này khôn gớm, ngó coi bộ nhanh nhạy hơn Trí Mẫn nhiều, mới gặp mấy lần mà đã nói chuyện được với Mẫn Đình rồi. Hôm bữa, thằng Hưng rủ nó qua nhà chơi, trùng hợp thế nào Trí Mẫn cũng đang ở đó, nhìn Mẫn Đình ngồi cười nói với thằng Khanh mà Trí Mẫn tưởng như Mẫn Đình ngồi lên trái tim cô. Nhìn thằng Khanh ba hoa nói chuyện với "em người yêu" mà Trí Mẫn ngứa hết cả mắt, cô hậm hực trong bụng, biết vậy nói ngay từ đầu là Mẫn Đình có người yêu rồi có phải hơn không trời, giờ nhìn thằng Khanh ngồi nói chuyện với em mà cô tức đỏ mắt. Thằng này trông vậy mà láu cá ghê, còn biết pha trò chọc Mẫn Đình cười khúc khích, thấy em cười, thằng Khanh càng nói nhiều. Suốt cả buổi, nó nói đủ chuyện trên trời dưới đất, ấy vậy mà Mẫn Đình cứ ngồi nghe say mê, không thèm nhìn cô lấy một cái, dù Trí Mẫn ngồi ngay kế bên, thỉnh thoảng còn hừ mũi bực dọc như nhắc nhở mà thằng Khanh cứ lơ đi. Trí Mẫn giận lắm, đến lúc thằng Khanh về rồi vẫn không nói chuyện với em, Mẫn Đình thấy vậy liền hỏi:
- Trí Mẫn giận em hả?
- tui bình thường
Nói rồi quay đi mất, trong đầu thầm nghĩ kế đuổi thằng Khanh khỏi Mẫn Đình càng sớm càng tốt, nếu không cô mất vợ như chơi, nguy cấp lắm rồi!
Thằng Khanh dạo này bạo dạn gớm, không đợi ai rủ nó đã tự mò sang nhà bác Lan để gặp Mẫn Đình, nhiều khi nhìn ngứa mắt quá, Trí Mẫn còn muốn lao ra đấm cho thằng chả một cái cho bõ ghét. Bạn bè cái đách gì, mà Mẫn Đình còn hùa theo nó, khen thằng Khanh trước mắt cô:
- anh Khanh ảnh vui tính ghê chị ha
- vui tính cái đách gì, thằng đó ba hoa thấy bà, nhìn mắc ghét
Trái tim Trí Mẫn cứ nhói lên mỗi lần Mẫn Đình nói như vậy, nhưng mà biết sao giờ, cô không có tư cách gì để ghen với thằng Khanh vì đến lời nói thương em nghiêm túc Trí Mẫn còn chưa dám nói mà. Ý đồ của thằng Khanh rõ rành rành ra vậy mà Mẫn Đình cứ tỉnh bơ nói chuyện với nó làm thằng này được nước lấn tới, dạo này còn làm thơ tặng Mẫn Đình nữa mới tức, và dù đang ghét cay ghét đắng thằng Khanh, Trí Mẫn vẫn đọc thử bài thơ mà nó viết tặng Mẫn Đình:
- Ai làm ai nhớ đến ai
Bài thơ ai nói với ai những lời
Thương ai tóc biếc môi cười
Tương tư ai ánh mắt ngời long lanh
Ai ai cái gì! Tặng thơ cho người ta mà chép thơ trong sách, đã vậy còn viết sến rện, Trí Mẫn phải dằn lòng dữ lắm mới không xé toạc tờ giấy đó, hừ, làm thơ tặng người yêu thì phải tự sáng tác mới ý nghĩa chứ, ai đời lại chép thơ đem đi tán gái như nó, đã thế Mẫn Đình đọc xong còn cười cười làm Trí Mẫn như muốn khùng tới nơi, mặt mũi cứ hầm hầm nguyên buổi sáng u ám đó. Trí Mẫn bực dọc, lầm lũi bỏ lên gác, chê thì chê thế nhưng mà cuối cùng vẫn học theo trò làm thơ của nó, khác cái là Trí Mẫn tự sáng tác thật chứ không chơi trò "ăn cắp" thơ như thằng Khanh.
Thoạt đầu, Trí Mẫn định viết khen em, nhưng nghĩ lại làm vậy thì giống thằng Khanh mà đại trà quá, thành ra cuối cùng chọn viết thơ về mong ước của chính cô. Trí Mẫn không mong Mẫn Đình sẽ đáp lại tình cảm của mình, cô thương em lắm, nên dù sao cô vẫn muốn em hạnh phúc. Thế rồi, Trí Mẫn quyết định viết thơ về ước nguyện ấy, mong em có một cuộc đời bình yên, an ổn.
Đêm đó, Trí Mẫn gọi Mẫn Đình đến gặp mình, đưa cho Mẫn Đình tờ giấy được gấp cẩn thận, run run nhìn Mẫn Đình mở tờ giấy ra đọc từng chữ.
- Tôi viết ngàn lời ca
Gửi đến em ngày hạ
Gửi một ánh chiều tà
Ngày hoàng hôn em ả
Tôi viết ngàn lời ca
Không trông mong gì cả
Chỉ mong đời hối hả
Đừng khiến mắt em nhoà
Đọc xong bài thơ, Mẫn Đình ngước mắt nhìn cô, em mỉm cười, Trí Mẫn thấy lòng nhẹ bẫng, vì mấy ai biết được, rằng vầng sáng trong mắt em và cái nụ cười em trao đáng giá đến mức nào.
- chị làm thơ tặng Đình hả
- ừ, tui viết tặng em đó
- chị viết tặng em chi vậy?
Mẫn Đình lại cười, nhưng trong mắt Trí Mẫn giờ đây lại toàn bối rối, cô biết dù hơi vội vàng, nhưng cô không muốn mất em. Bởi suy cho cùng, Trí Mẫn và em đều là lần đầu tiên biết yêu, đều khờ dại trước những rung động của bản thân mình. Trí Mẫn từng nghĩ mình và Mẫn Đình sẽ bên nhau như vậy mãi, nhưng lúc thằng Khanh xuất hiện, nó giống như lời cảnh tỉnh cho cô về một cơn bão lớn sắp sửa ập đến và còn là lời cảnh báo trước những giông tố cô phải trải qua nếu không níu lấy tay em. Vậy nên giờ đây, Trí Mẫn càng bối rối, dù chính cô đã tập nói đi nói lại câu ấy không biết bao lần. Cuối cùng, Trí Mẫn hạ quyết tâm, nhìn thằng vào đôi mắt em, chất giọng đều đều đáp lại câu hỏi của Mẫn Đình:
- tại tui thương em, nên tui viết tặng em, tui từng nghĩ tình yêu và hạnh phúc của tui là được thấy em hạnh phúc, nhưng tui sợ người em gặp sẽ làm em đau khổ, nên tui muốn trở thành người đó. Trở thành người có thể mang hạnh phúc tới cho em. Mẫn Đình, em có thương tui hông?
- em có, em thương Mẫn
Mẹ Đình từng nói với em, rằng nếu một người yêu em mà khóc khi tỏ tình, tức là người đó yêu em rất nhiều. Giờ Mẫn Đình mới thấu, hoá ra có người như thế thật, có người dù trời không mưa, dù không có hạt bụi nào rơi vào mắt vẫn để giọt nước chảy dài trên gò má khi nói yêu em. Đời này, người duy nhất yêu em đến vậy, chỉ có một mình Lưu Trí Mẫn.

Jiminjeong - cuốn theo chiều gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ