11

24 3 1
                                    

Hôm Mẫn Đình đi thi đại học, Trí Mẫn lo lắm, ngồi ở ngoài chờ với gia đình bác Lan mà nóng hết cả ruột. Ngồi chờ mà cô cứ thấp tha thấp thỏm, năm nay trường sư phạm lấy ít, đề cũng khó hơn mấy năm trước nhiều, cô không lo sao được.
Thằng Hưng thấy vậy trấn an:
- mày đừng lo, Mẫn Đình nó học giỏi lắm, mà kể cả có khờ như mày, biết đâu có người khờ hơn
Trí Mẫn liếc thằng Hưng một cái, rồi lại thấp thỏm lo âu, dù trong lòng đã dặn đi dặn lại là em giỏi lắm, em sẽ ổn thôi, Mẫn Đình của cô không ai giỏi bằng đâu. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng lòng cô cũng chẳng vui vẻ hơn được chút nào. Mãi đến gần giờ cơm mới thấy tụi học sinh bước ra khỏi phòng, Trí Mẫn bây giờ còn căng thẳng hơn, cứ ngó nghiêng khắp nơi tìm em. Đến lúc tìm thấy thì càng hoảng loạn hơn thi thấy Mẫn Đình bật khóc. Cô chạy đến bên em, lau nước mắt còn đọng trên gò má, nhẹ giọng an ủi:
- Đình ngoan, đừng khóc. Có chuyện gì hả em, nín đi nha, làm bài không tốt thì tui nuôi, tui về nói cha má giao lại nhà hàng cho em làm bà chủ. Đừng khóc nữa em.
Dỗ dành kiểu của Trí Mẫn đúng là kì cục, dỗ mà cứ như trêu người ta, làm Mẫn Đình đang khóc cũng phải bật cười:
- em làm sai một câu, ra khỏi phòng mới nhớ, tiếc quá nên khóc thôi
Trí Mẫn thở phào, nhẹ lau nước mắt cho em, bác Lan nghe vậy cũng an tâm phần nào, nhẹ giọng trấn an em:
- con đừng có lo, biết đâu có đứa còn không làm đúng câu nào thì sao
Trí Mẫn cũng mong vậy, hồi thi đại học, cô còn không biết làm câu nào đúng câu nào sai, thi xong cũng lo lắng như em nên hiểu cảm giác ấy. Thấy em không vui cho lắm, Trí Mẫn rủ:
- Đình đi chơi vơi tui hông?
- đi đâu chơi?
- đi tùm lum chỗ cho vui, mấy nay em ôn thi nhiều rồi, thi cũng xong rồi, đi chơi cho khuây khoả
Nói rồi cô nhìn sang bác Lan, thấy "mẹ vợ" gật đầu cười thì vui lắm, chưa kịp để em đồng ý, Trí Mẫn đã kéo em lên chiếc honda quen thuộc rồi rồ ga chạy mất.
Ở chốn Sài Gòn này, Mẫn không quen đường như em, chỉ có thể đèo em đến những nơi mình hay lui tới, Mẫn chở em đi nhà hát, để lòng em nhẹ bẫng theo những lời ca, Mẫn chở em đi hóng gió, để những cơn gió thay mình làm mát trái tim em, Mẫn lại đưa em đến trường đại học, để thay tất cả mọi người, chỉ tay về phía ngôi trường rộng lớn ấy, thủ thỉ nói với em:
- Đình thấy gì không, tương lai của chúng ta kìa
Để rồi khi nhìn thấy nụ cười và vệt sáng long lanh trong đôi mắt em, Trí Mẫn mới thấy lòng nhẹ nhõm, nhìn những vạt nắng vui đùa trên tóc em, bỗng dưng cô thấy yêu mùa hè này đến lạ. Mùa hè ở Sài Gòn không khá hơn miền trung là bao, cái nắng oi ả vẫn nóng rát da thịt như thế, cái ồn ã, náo nhiệt của mùa hè cũng không kém phần ở quê, ấy vậy mà Trí Mẫn vẫn yêu mùa hè ở Sài Gòn vô cùng, vì mùa hè mang Mẫn Đình đến, mang tình yêu và hạnh phúc đến bên cô. Nắng có thể khiến Mẫn khó chịu, nhưng cái sắc vàng óng ả ấy phủ lên da thịt Mẫn Đình lại khiến cô xao xuyến không thôi. Nắng ở Sài Gòn đẹp lắm, đẹp sắc thanh xuân và càng đẹp hơn khi chơi đùa trên mái tóc Mẫn Đình.
Trí Mẫn ngẩn người nhìn theo những tia nắng cuối ngày còn đậu trên mái tóc em, phủ lên da thịt một sắc vàng dịu nhẹ như vỗ về người con gái ấy. Rồi Mẫn thấy tim mình như tan ra, mềm nhũn khi chạm phải ánh mắt em. Mắt Đình đẹp lắm, Mẫn đã từng khen em có đôi mắt to tròn và long lanh hơn cả sao trời. Vậy mà giờ đây nhìn lại, sâu trong đôi mắt ấy đã đổi khác, đôi mắt ấy bây giờ có thêm hình bóng của một người, một người mà em yêu nhất trên đời.
  Chợt cô nhớ lại cái lần đầu tiên mình thấy em khóc. Không phải là cái hôm Mẫn về quê ăn tết, mà là một ngày khác. Cũng vào một buổi chiều đầy nắng như hôm nay, cũng vào giờ tan trường, nhưng chào đón cô không phải là nụ cười tươi rói và ánh mắt vui tươi thường ngày. Mẫn Đình đến với đôi mắt ướt nhoè, đỏ hoe vì bị thằng nhóc cùng lớp bắt nạt. Mẫn bực lắm, đòi lao vào tìm thằng đó xử luôn mà em không cho, em sợ làm lớn chuyện, nó sẽ lại gây sự với em. Trí Mẫn nghe vậy không nói gì, chỉ im lặng chở em về nhà nhưng nhất quyết không bỏ qua chuyện này. Đêm đó, cô kéo Chi Lợi cùng thằng Hưng đi hỏi thông tin từ Nghệ Trác rồi cả bốn đứa cùng nhau đi xử tội cái thằng hách dịch kia. Cơ mà không ngờ thằng đấy to con hơn cô tưởng, nhưng lỡ rồi, mà Trí Mẫn lại đang hăng máu, có can cũng không kịp. Thế là nhào vô đánh hội đồng cả lũ, đến khi thằng chả hứa phải xin lỗi và không tái phạm, tụi nó mới buông tha.
Đình không biết chuyện này, vì Mẫn không cho ai nói với em, bởi chính cô cũng đang bối rối rất nhiều. Lần đầu tiên Mẫn thấy em khóc, cũng là lần đầu tiên cô đánh nhau.
Trí Mẫn bật cười, vội thoát khỏi dòng hồi tưởng, nhanh thật, mới đó đã gần hai năm rồi. Vậy mà khi thấy em khóc, cô vẫn hoảng loạn như thế, vẫn đau lòng và day dứt đến vậy. Dù bây giờ em đã lớn hơn trước, đã ít khóc nhè trước mặt cô, Trí Mẫn vẫn một lòng đứng bên cạnh em, chở che cho em khỏi giông tố cuộc đời, Mẫn chịu hết mệt nhọc, để những điều nhẹ nhàng dành cho em, Mẫn nhận hết phần cay đắng, để những điều tốt đẹp nhường lại cho em, Mẫn vẫn âm thầm đứng đó, lặng lẽ nhìn em lớn lên, đến lúc nào đó em mệt quá thì quay lại, để Mẫn gói em vào lòng. Mẫn yêu cuộc đời này, vì cuộc đời này có em.
- mình về thôi em
- ừ, về nhà của chúng ta
Sài Gòn ngã lịm đi trong ánh chiều tà, vạt nắng nhỏ cũng vẫy tay đi mất, em ngồi sau lưng Mẫn, cảm nhận khoảng trời chỉ mình em có sau lưng cô, để mặc cơn gió nóng mùa hè tạt vào mặt bỏng rát mà vẫn nở nụ cười trên môi, thong thả cùng nhau về nhà.

Jiminjeong - cuốn theo chiều gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ