Chương 220: Ngoại truyện Hân Hà (last)

82 4 63
                                    

Buổi tiệc tàn đã là 4 giờ sáng.

Hầu như mọi người đều có men say trong người, kể cả người có lối sống healthy như Gia An, có một vài thành phần đặc biệt cần phải được vệ sĩ "take care" về phòng như chị tên Băng nào đó, còn lại thì hầu như mọi người đều tự dìu dắt nhau về phòng.

Khả Hân không ngoại lệ, thậm chí hôm nay nàng uống rất nhiều, có thể xem là nhiều nhất cuộc đời nàng. Lý do ư, tất nhiên là vì chung rượu mừng của chị gái, chứ không hẳn vì gặp người từng thương gì đó đâu, nàng nào bi lụy như vậy?

Trước kia cùng nhau hằng ngày, mọi sự thay đổi của nhau sẽ trở nên hiển nhiên, như một việc bình thường, buông đôi ba lời hỏi rằng "Chị vừa làm cái này à?";  "Em mới làm cái kia hả?". Bấy giờ xa nhau một đoạn thời gian, chỉ cần nhìn đó thở cũng đã thấy có vài phần khác biệt đến xa lạ.

-Em ổn chứ? Chị đưa em về phòng nha?- Giọng nói nhẹ nhàng phát ra phía sau.

Khả Hân quay người lại, khoé môi câu lên một nụ cười bất đắc dĩ. Dù rằng người đang hỏi nàng rất có ý tốt, nhưng lại chẳng đúng đối tượng nàng cần.

-Em ổn mà, chị đi giúp chị Nguyệt đi ạ- Người hỏi Khả Hân chính là Gia An.

Từ ngày Gia An yêu đương với Nguyệt Minh, Khả Hân cũng xem nàng ấy như người nhà.

-Không sao, Nguyệt tự lo được mà.- Bác sĩ An hiếm khi chủ động, đi tới ôm lấy cánh tay Khả Hân, hành động khá thân thiết.

Khả Hân chỉ biết cười trừ, chấp nhận yêu cầu của nàng bác sĩ.

Đường về phòng không xa không gần, nhưng hành lang vắng lặng khiến bầu không khí trở nên kì quặc. Cả hai nói vài ba câu về những chủ đề không tên, cho đến khi bước chân dừng lại, Gia An nhìn Khả Hân quẹt thẻ phòng, mở cửa, mới khẽ cất tiếng gọi.

-Hân này...

-Dạ chị?

-Chị Nguyệt của em ăn nói không khôn khéo, có nhiều chuyện cũng vì thế mà thành không hay. Nhưng chị cá chắc là em hiểu Nguyệt Minh rất thương em.

-...Dạ em hiểu...- Khả Hân cúi mặt, đột nhiên cảm thấy khóe mắt cay cay.

-Chị cũng rất thương em, bọn chị đều mong em hạnh phúc. Vậy nên bọn chị chỉ muốn nói một điều...

Bác sĩ An bỗng đưa tay, hơi nâng nhẹ mặt Khả Hân lên, mặt đối mặt, đôi mắt cười dịu dàng hiện ra, sưởi ấm trái tim đang rỉ máu của Khả Hân.

-Cứ làm theo những gì em muốn, những gì em cảm thấy thoải mái nhất.

Bác sĩ An nói xong thì di dời tay, đặt lên đầu Khả Hân, xoa xoa vài cái, sau đó chào tạm biệt, chậm rãi rời đi. Khả hân một mình đứng lặng lẽ, không nhìn theo Gia An, thư ký nhỏ hơi tựa vào thành cửa, vài câu hỏi mông lung hiện ra trong đầu.

Nàng muốn gì?

Thật sự muốn gì?

Thế nào là thoải mái? Trước kia hay bây giờ?

.

Là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, Nguyệt Minh thậm chí còn tự mình sắp xếp vị trí phòng ngủ cho từng khách mời, ví dụ như các bạn nhỏ nhi đồng cùng các tiền bối ở một khoang riêng đảm bảo yên tĩnh, tránh ảnh hưởng giấc ngủ. Các cô nàng ca sĩ khách mời gì đó của Gia An đang tuổi trẻ, hiển nhiên sẽ được ưu ái những căn phòng check in sang chảnh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[GL][Part 2][Hoàn] Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ