Chương 202: Ngày dài nhất 3

112 12 2
                                    

Xe rất nhanh đến được biệt thự của Gia Minh, từ xa đã có thể thấy được bóng dáng ông đang chờ sẵn, cao lớn bệ vệ nhưng cũng đơn bạc. Gương mặt vẫn không gợn sóng dù tình hình hiện tại rất căng thẳng, so với Nguyệt Minh mặt không còn chút máu, Gia Minh lại ổn định hơn nhiều.

-Ba...- Nguyệt Minh gấp gáp ra khỏi xe.

Gia Minh gật đầu một cái, quay người bước vào nhà, Nguyệt Minh hiểu ý liền đi theo sau, Hạ Băng cũng ngoan ngoãn nối bước hai người kia.

Joy cùng bảo mẫu lúc này đã được Gia Minh cho người hộ tống sang đây, may mắn nhất hẳn là việc Ralph đi công tác, chứ nếu không, Gia Minh nghĩ mọi chuyện sẽ rối tung lên hết cho xem.

-Ba, là hắn ta làm sao?- Nguyệt Minh vừa ngồi xuống liền lên tiếng.

-Không.- Gia Minh thở dài.- Là Quỳnh Chi.

-Quỳnh Chi!?

Nguyệt Minh hốt hoảng, cô đã dặn Gia An phải cách xa Quỳnh Chi ra mà?

Chưa kể còn có không ít vệ sĩ luôn theo tháp tùng, sao cô ta có thể có khoảng trống mà ra tay? Chưa kể Gia An là người lớn, hẳn phải có ý thức tự bảo vệ mình hơn Joy chứ, Quỳnh Chi nào có thể dùng cái cách lấy số đông áp đảo như lúc trước?

-Cái gì!?- Cả Hạ Băng cũng bất ngờ, hét lên to hơn cả Nguyệt Minh.- Lẽ ra phải để tớ đập chết con nhỏ đó từ hôm bữa rồi, bây giờ nó lại đẻ trứng!- Nàng nói bằng điệu bộ cực kỳ nuối tiếc.

-An đi tình nguyện rồi mất tích, tổng thể đang chờ con đến cùng nhau nghe một lượt- Gia Minh đầy bất lực.

Trong phút chốc, cả gian phòng rơi vào trầm mặc.

Nguyệt Minh cạn lời, không còn từ gì để diễn tả, rõ ràng là đã cho người theo bảo vệ nàng không chút sơ sót, phía bệnh viện vừa báo rằng Quỳnh Chi hay đến khám cô cũng liền ra lệnh cấm, nhưng lúc nàng đi tình nguyện thì lại xuất hiện lỗ hổng!?

Nguyệt Minh thấy đầu óc mình quay cuồng, choáng váng như thể ngồi trên tàu lượn siêu tốc, hết Joy lại đến Gia An, hai người vô tội và không liên quan nhất, thà là...

Nguyệt Minh siết chặt hai nắm tay, thà là bắt cô!

Rõ ràng Gia Minh nói rất dễ nghe và dễ hiểu, nhưng Nguyệt Minh cảm thấy tai mình ù đi, đại não từ chối tiếp nhận thông tin này.

-Bây giờ phải làm sao đây chú?- Vẫn là Hạ Băng thay nhỏ bạn mình tiếp chuyện, nhìn dáng vẻ của Nguyệt Minh bây giờ, chắc chắn là "xa bờ" rồi.

Gia Minh im lặng một chút, gương mặt đăm chiêu, chất chứa nhiều phiền muộn.

.

Ong ong ong— Từng âm thanh vang vọng như tiếng búa gõ vào kim loại cứ như vậy vang lên bên tai Gia An, nàng cố mở mắt, đón nhận ánh sáng trắng xộc thẳng vào mắt cùng cơn đau đầu âm ỉ.

Gia An mím môi, cố gắng hít thở, cảm nhận hương thơm của gỗ trầm hương thoang thoảng. Nàng chớp mắt vài cái, cuối cùng cũng làm quen được ánh sáng.

-Ma médecin s'est réveillée, n'est-ce pas? (Nàng bác sĩ của tôi tỉnh rồi sao?)

Âm điệu lả lơi, phát âm chuẩn chỉnh, nhưng cảm giác buồn nôn liền bao lấy bác sĩ An.

[GL][Part 2][Hoàn] Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ